Tôi nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ — người từng là vị hôn phu của tôi.

Anh ta nói:

“Chơi chán rồi, kết hôn thôi.”

Tôi nhìn gương mặt con gái đang ngủ ngoan bên cạnh, rồi lặng lẽ mở lại thiệp mời cưới điện tử của hai năm trước và bài đăng khoe con gái chào đời, chụp màn hình gửi cho anh ta.

Chẳng mấy chốc, Trần Lĩnh gọi lại. Anh ta cười nhạt:

“Em học đâu ra mấy chiêu này? Anh đã nói sẽ cưới em rồi, đừng giở mấy trò đùa này nữa, hiểu không?”

Có gì mà không hiểu?

Thật ra, người không hiểu là anh ta.

Tôi bình thản nói:

“Trần Lĩnh, tôi không đùa đâu. Nửa năm sau khi chia tay anh, tôi đã lấy chồng rồi.”

1

Đầu dây bên kia vang lên tiếng luống cuống, rồi nhanh chóng chuyển sang âm báo bận.

Ký ức như thủy triều cuộn trào ập đến.

Tôi và Trần Lĩnh lớn lên cùng nhau, gia thế tương xứng.

Chuyện đính hôn khi đó cũng thuận theo lẽ thường.

Khi ấy, tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ kết hôn, sinh con, cùng nhau già đi.

Cho đến khi bên anh xuất hiện một cô sinh viên trẻ.

Hôm đó, tôi đến chỗ giáo sư của anh tìm, tiện thể mua cho mọi người mỗi người một ly sữa đậu nành ấm nóng.

Khi đưa đến trước mặt Hạ Vân Vân, cô ta không nhận, ánh mắt kẻ eyeliner sắc sảo liếc qua ly sữa trong tay tôi:

“Cảm ơn nha, nhưng tôi không uống mấy thứ rẻ tiền này, tôi chỉ uống cà phê thôi.”

Tôi có chút ngượng, định giải thích là sữa đậu tôi tự nấu theo công thức dưỡng sinh, tốt cho sức khỏe.

Cô ta che miệng cười khẽ:

“Ngại quá, tôi là kiểu người nghĩ gì nói nấy, không có ý chê tấm lòng chị rẻ tiền đâu. Nghe các anh chị bảo bạn gái anh Trần đảm lắm, giờ nhìn mới thấy đúng thật, vừa hiền vừa tiết kiệm.”

Người đã nhận sữa đậu và người chưa kịp nhận đều lập tức đứng hình, cầm thì ngại, mà không cầm cũng không xong.

Tôi không muốn làm mọi người khó xử, chỉ đành cười gượng:

“Vậy tôi để lên bàn nhé, ai muốn uống thì cứ tự nhiên.”

Sau đó, tôi lấy một ly từ trong túi ra, đưa cho Trần Lĩnh.

Vừa lúc anh ấy nhấc vai lên, một bóng dáng thướt tha đã lao tới, thân mật khoác lấy tay anh:

“Xin lỗi nha chị, anh Trần còn phải uống cà phê với em.”

Tôi không thể tin nổi, quay sang nhìn Trần Lĩnh.

Chỉ thấy anh cau mày đầy khó chịu, mạnh mẽ rút tay khỏi vòng tay cô ta:

“Đủ rồi.”

“Tôi uống sữa đậu do vợ tôi mang đến. Cô thích cà phê thì tự đi mà uống một mình.”

Nhìn gương mặt lạnh lùng như phủ băng của anh, Hạ Vân Vân bĩu môi:

“Em chỉ đùa thôi mà, cần gì phải nổi giận như thế?”

Trần Lĩnh không thèm đáp lại.

Trên đường về nhà, bầu trời thành phố vẫn dày đặc sương mù.

Suốt cả ngày hôm nay, sự thù địch khó hiểu từ Hạ Vân Vân cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi không nhịn được liền hỏi:

“Trần Lĩnh, cô em khóa dưới mới đến đó… có phải cô ta thích anh không?”

Nghe vậy, Trần Lĩnh bật cười, đưa tay xoa đầu tôi:

“Đừng nghĩ linh tinh. Cô ta chỉ là một con nhóc vô lễ, không biết cách cư xử. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi, bà Trần của anh cũng chỉ có em, được chưa?”

Nghe đến đây, tôi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào.

Tưởng rằng, chúng tôi sẽ mãi mãi đi cùng nhau như thế.

Lẽ ra phải là như vậy.

Nhưng rồi, có một ngày, tôi nhận ra giữa hai người họ… đã có gì đó đổi thay.

Trong buổi liên hoan của phòng thí nghiệm, gắp miếng đầu tiên, Trần Lĩnh đưa thẳng vào bát của Hạ Vân Vân.

Anh hoàn toàn không nhận ra điều đó, lại quay sang gắp thêm cho tôi một đũa rau sam.

“Trần Lĩnh, em không ăn món này mà!”

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, anh phải hiểu rất rõ khẩu vị của tôi mới đúng.

Theo lý mà nói, anh không thể mắc sai lầm sơ đẳng như vậy.

Trần Lĩnh nghiêng đầu giải thích:

“Do Vân Vân gọi món này. Ăn ngoài thì phải biết quan tâm đến người khác, đừng kén cá chọn canh.”

Tôi vốn không phải kiểu người thấy mình không ăn được món gì thì cấm người khác gọi món đó.

Điều tôi để tâm là — rõ ràng anh biết tôi không ăn, tại sao còn gắp cho tôi?

Hạ Vân Vân nhấp một ngụm nước trái cây, cười ngọt như siro:

“Xin lỗi nha chị, em không biết chị nóng tính vậy đấy. Nhưng mà chị nên ăn thêm rau sam, rất hợp với người ở độ tuổi này, giúp thanh nhiệt giải độc, hạ hỏa nữa.”

Sắc mặt tôi lập tức lạnh đi.

“Giữa tôi với cô đâu có quan hệ họ hàng gì, sao cứ gọi tôi là chị hoài vậy? Với lại, cô cũng đâu phải thi đậu cao học ngay lần đầu, tôi hơn cô có mấy tháng tuổi thôi!”

Cả bàn ăn lập tức rơi vào im lặng.

Một anh quen biết đứng dậy định xoa dịu bầu không khí.

Trần Lĩnh lại ném mạnh đôi đũa xuống bàn:

“Diễm Tĩnh, đừng quá đáng. Đây không phải nhà em, muốn làm gì thì làm được à?”

Tôi nhìn anh như thể đang nhìn một người xa lạ.

Không ngờ lúc nãy Hạ Vân Vân châm chọc tôi, anh lại im lặng chẳng nói gì.

Vậy mà tôi vừa phản bác lại, anh đã lập tức quay ra trách móc tôi quá đáng.

Tôi cầm túi xách, quay lưng bỏ đi không chút do dự.

Trần Lĩnh ngập ngừng một giây, rồi đứng dậy nói với mọi người:

“Xin lỗi, cho phép tôi rút lui trước. Hôm khác sẽ mời mọi người ăn bù.”

Nói xong, anh vội vàng đuổi theo tôi.

Sắc mặt Hạ Vân Vân lập tức sầm lại.

Từ hôm đó trở đi, hễ buổi gặp mặt nào có cô ta, tôi đều cố tránh không tham gia.

Trần Lĩnh cũng biết tôi và cô ta không ưa gì nhau, nên cũng cố gắng không để hai đứa xuất hiện cùng lúc.