Xin Đừng Gõ Cửa Quá Khứ

Xin Đừng Gõ Cửa Quá Khứ

Tôi nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ — người từng là vị hôn phu của tôi.

Anh ta nói:

“Chơi chán rồi, kết hôn thôi.”

Tôi nhìn gương mặt con gái đang ngủ ngoan bên cạnh, rồi lặng lẽ mở lại thiệp mời cưới điện tử của hai năm trước và bài đăng khoe con gái chào đời, chụp màn hình gửi cho anh ta.

Chẳng mấy chốc, Trần Lĩnh gọi lại. Anh ta cười nhạt:

“Em học đâu ra mấy chiêu này? Anh đã nói sẽ cưới em rồi, đừng giở mấy trò đùa này nữa, hiểu không?”

Có gì mà không hiểu?

Thật ra, người không hiểu là anh ta.

Tôi bình thản nói:

“Trần Lĩnh, tôi không đùa đâu. Nửa năm sau khi chia tay anh, tôi đã lấy chồng rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]