Không khí như đông cứng lại.
Anh Khải run tay chỉ vào Cố Dã đang nằm bệt dưới đất:
“Lão đại… vết thương trên người cô ấy… đều là hắn đánh.”
Ngay sau đó, hắn mới phản ứng lại, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy kinh hãi, dò hỏi:
“Lão đại, cô ấy có phải là…”
“Cô ấy là em gái tôi — Tô Niệm.”
Tô Lập Ngôn cắt ngang lời hắn, rút từ túi áo ra một chiếc thẻ công tác.
Chính là chiếc thẻ tôi cố tình đánh rơi lại trong khách sạn, ảnh trên đó là tôi đang cười với đôi mắt cong cong.
“Nếu không nhờ tấm ảnh này, có lẽ tôi đã không bao giờ tìm được em gái mình nữa. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bản thân.”
Cố Dã sợ đến mức mềm nhũn nằm bẹp trên sàn, nước mắt nước mũi lẫn lộn, lắp bắp khóc lóc:
“Không phải em! Lão đại, là cô ta không nghe lời! Em cũng bị ép buộc mà!”
Tô Lập Ngôn không thèm liếc lấy một cái, cúi người bế bổng tôi lên:
“Niệm Niệm, đừng sợ, anh tới rồi.”
Tôi ngơ ngác mở mắt, hai chữ “Niệm Niệm” vang lên bên tai, khiến tôi bất chợt nhớ lại.
Trước năm mười tuổi, tôi vẫn luôn được gọi bằng cái tên ấy.
Thời gian phủ bụi ký ức, đến chính tôi cũng đã quên.
Tôi há miệng, khó nhọc thốt ra một tiếng khàn đặc: “Anh…”
“Đừng nói gì cả.”
Tô Lập Ngôn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lau vết rách nơi khóe môi tôi:
“Mặt em, cổ họng em đều bị thương rồi. Nhịn một chút nhé.”
Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người:
“Lôi hết xuống dưới. Làm đúng theo quy định.”
Cố Dã hồn bay phách lạc, dập đầu liên tục, trán đập vào nền xi măng vang lên những tiếng “bịch bịch” rõ ràng:
“Lão đại tha mạng! Là anh Khải ép em làm! Em cũng là nạn nhân mà! Cầu xin anh tha cho em!”
Tô Lập Ngôn liếc qua anh Khải, giọng lạnh như băng:
“Mấy người, để tôi quay lại rồi xử lý sau.”
Anh Khải rùng mình, vội vã cúi đầu:
“Rõ! Lão đại!”
Tô Lập Ngôn bế tôi sải bước ra khỏi kho, gió lạnh cuốn theo vạt áo vest, tiếng cầu xin phía sau dần dần bị bỏ lại xa lắc.
Chiếc xe lao đi vun vút, hướng thẳng tới bệnh viện tư nhân ở Hồng Kông.
Bác sĩ khám xong, cau mày nói:
“Đều là chấn thương ngoài da, bầm tím và tổn thương mô mềm. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Nhưng trong cơ thể cô ấy còn sót lại một số chất an thần không rõ nguồn gốc, cần tiếp tục theo dõi cho đến khi thuốc đào thải hoàn toàn.”
Đường nét căng cứng nơi quai hàm của Tô Lập Ngôn lúc này mới giãn ra đôi chút. Anh ngồi bên giường bệnh không rời nửa bước.
Tôi ngủ mê man rất lâu, đến khi mở mắt lần nữa thì ngoài cửa sổ đã hửng sáng.
Vừa cử động một chút đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.
Cằm Tô Lập Ngôn đặt lên đỉnh đầu tôi, giọng anh khàn khàn, nghẹn ngào vì tìm lại được người mất:
“Niệm Niệm… mười năm rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em.”
Vòng tay anh ấm áp, vững chãi như những lần anh che chở cho tôi khi còn bé.
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt ứa ra không ngừng. Tôi rúc vào lòng anh, khẽ dụi mặt, giọng khàn khàn gọi:
“Anh ơi…”
“Anh…”
“Từng có lúc… anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa.”
Tô Lập Ngôn khẽ đáp, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ bị hoảng sợ:
“Từ giờ anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh nữa. Sẽ không một ai được phép làm tổn thương em thêm lần nào.”
“Những kẻ đã làm hại em… anh sẽ không để chúng được yên.”
Tôi cúi đầu không nói gì.
Anh đứng dậy, bấm gọi một cuộc điện thoại, giọng nói lập tức trở lại lạnh lùng như thường:
“Đem Cố Dã và đám người trong kho tới đây, tôi muốn đích thân xử lý. Ngoài ra, điều tra kỹ về Hải Mậu Khoa Kỹ — tôi muốn biết rốt cuộc mười năm qua em gái tôi đã phải trải qua những gì.”

