Bên ngoài khựng lại một chút.
“Ý gì vậy?” có người hỏi.
“Ý là ai có thể đập vỡ cánh cửa này thì người đó có tư cách vào phỏng vấn, tranh quyền thừa kế khối tài sản hàng tỷ của nhà họ Tô. Dù sao ba mẹ tôi cũng chỉ nhận người mạnh.”
Ngoài cửa im lặng một giây, sau đó bật lên tiếng cười ầm.
“Con này điên rồi à?”
“Muốn ly gián tụi mình hả?”
Nhưng tôi tiếp tục nói:
“Quên nói cho mọi người biết, phí sửa cửa chính của nhà họ Tô là hai trăm nghìn tệ. Ai đập vỡ cửa thì phải bồi thường khoản này trước, sau đó mới được nhận số thứ tự phỏng vấn.”
Tiếng đập cửa lập tức nhỏ đi thấy rõ.
Không ai là kẻ ngốc.
Đòi công lý thì được, nhưng bỏ tiền bồi thường thì miễn.
Thấy vậy Tô Dao cuống lên.
“Đừng nghe cô ta nói bậy! Không cần các anh bồi thường! Tôi là đại tiểu thư nhà họ Tô, tôi có tiền! Ai giúp tôi đập cửa, tôi thưởng một vạn!”
Có thưởng lớn ắt có kẻ liều.
Tiếng đập cửa lập tức vang lên dữ dội hơn lúc trước.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Lớp vữa quanh khung cửa bắt đầu rơi xuống.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, khóe miệng khẽ nhếch.
“Đến lúc rồi.”
Tôi quay vào phòng khách, kéo rèm cửa sổ sát đất ra.
Bên ngoài, vài chiếc xe cảnh sát đang bật đèn đỏ xanh nhấp nháy, tiếng còi từ xa tiến lại gần.
“Cô Tô, luật sư Trương, hình như đám người các anh gọi tới còn kéo cả cảnh sát đến.”
Sắc mặt Tô Dao và Trương Vĩ lập tức thay đổi.
Trương Vĩ vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy mấy chiếc xe cảnh sát đậu dưới lầu, chân suýt mềm nhũn.
“Cô báo cảnh sát rồi à?” anh ta quay lại quát tôi.
“Tôi không báo đâu.” Tôi nhún vai. “Chắc là hàng xóm tốt bụng gọi thôi. Dù sao mấy người làm ầm lên như vậy, cả tòa nhà đều nghe thấy.”
Thực ra tôi đúng là không tự tay gọi cảnh sát.
Nhưng với tư cách giám đốc kiểm soát rủi ro của tập đoàn, điện thoại của tôi đã liên kết với hệ thống an ninh khu vực từ lâu, chỉ cần có tình huống bất thường sẽ tự động báo lên.
Đám người bên ngoài cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát, lập tức tản đi sạch sẽ, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Tiếng đập cửa hùng hổ ban nãy lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân hỗn loạn trong hành lang.
Tô Dao hoảng hốt, nắm chặt tay Trương Vĩ.
“Chồng à, làm sao bây giờ? Cảnh sát tới có bắt chúng ta không?”
Trương Vĩ lau mồ hôi trên trán, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Đừng sợ, chúng ta là người bị hại. Lát nữa cảnh sát lên, em cứ khóc, nói cô ta chiếm nhà, còn đánh người.”
Rất nhanh sau đó, hai cảnh sát gõ cửa.
Tôi mở cửa, bình tĩnh nhìn họ.
“Chào hai anh cảnh sát, năm mới vui vẻ.”
Tô Dao lập tức lao lên, chỉ vào tôi vừa khóc vừa nói:
“Chú cảnh sát, cô ta bắt nạt tôi! Cô ta chiếm nhà tôi, còn hắt nước vào tôi! Mau bắt cô ta đi!”
Trương Vĩ cũng rút danh thiếp đưa ra.
“Tôi là luật sư, đây là thân chủ của tôi. Người phụ nữ này chiếm dụng trái phép nhà ở của người khác, còn nghi ngờ cố ý gây thương tích.”
Người cảnh sát lớn tuổi nhìn căn phòng bừa bộn, lại nhìn mấy người ướt sũng, cau mày.
“Chuyện gì đây? Đêm giao thừa mà làm ầm lên thế này?”
Tôi chỉ vào đống mảnh vỡ dưới đất và khung cửa bị đập méo.
“Thưa đồng chí cảnh sát, mấy người này xông vào nhà riêng, đập phá đồ đạc, kích động bạo lực mạng, còn tụ tập người tấn công nhà ở.”
“Tôi có toàn bộ video giám sát.”
2
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video vừa lưu rồi đưa cho cảnh sát.
Sau khi xem xong, sắc mặt hai người cảnh sát lập tức nghiêm lại, quay sang nhìn Tô Dao và Trương Vĩ.
“Chuyện này là do các cô cậu làm?”
Tô Dao vẫn còn cãi:
“Đây là nhà tôi! Tôi đập đồ nhà mình thì sao? Cô ta là đồ giả!”
Cảnh sát nghiêm giọng cắt lời cô ta:
“Dù có phải nhà cô hay không, dù là thiên kim thật hay giả, chỉ cần chưa sang tên, chưa có phán quyết của tòa án, cô không có quyền xông vào nhà người khác, càng không được đập phá! Còn nữa, tụ tập gây rối trật tự công cộng là có thể bị tạm giữ!”
Trương Vĩ vội vàng cười hòa giải.
“Hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm. Chúng tôi chỉ là mâu thuẫn gia đình, hơi kích động một chút.”
“Kích động mà dẫn người đến đập cửa? Đi theo chúng tôi về đồn một chuyến!”
Cảnh sát chuẩn bị dẫn người đi, nhưng Tô Dao lại bám chặt khung cửa không chịu buông.

