Vào Tết Đoan Ngọ, tôi bị mẹ ấn đầu bắt đi xem mắt.
Người đàn ông kia đến trễ hai mươi phút, vừa ngồi xuống đã bảo phục vụ: “Cho cô ấy một ly nước lọc thôi, đỡ lãng phí.”
Tôi hỏi anh ta đến để gặp người hay đến để ra oai.
Anh ta cười khẩy: “Lương năm của tôi 7 con số, có hai căn nhà ở Nam Sơn, cô chỉ là một nhân viên quèn, cô xứng sao?”
Anh ta không hề biết rằng, tôi đứng tên hai tòa nhà văn phòng, và cái dự án gọi vốn anh ta quỵ lụy cầu xin suốt ba tháng nay cũng đang nằm trong tay tôi.
Tôi đứng phắt dậy rời đi, nhắn cho trợ lý một tin: “Đình chỉ rót vốn cho Thanh Hòa Công Nghệ.”
***
**1. Lệnh giục cưới dịp Đoan Ngọ**
“Hôm nay Đoan Ngọ, con nhất định phải đi.”
Mẹ tôi đẩy đĩa bánh ú đến trước mặt tôi.
“Thẩm Tri Hạ, con hai mươi tám tuổi rồi, còn kén chọn nữa thì con nhà người ta đã biết gói bánh ú hết rồi đấy.”
Đôi đũa của tôi khựng lại giữa không trung.
“Mẹ, Đoan Ngọ đâu phải tết giục cưới.”
“Vào tay mẹ thì nó chính là tết giục cưới.”
Bà đưa màn hình điện thoại ra cho tôi xem.
“Dì Triệu giới thiệu đấy, tiến sĩ y khoa, đối tác của một công ty công nghệ, hai căn nhà ở Nam Sơn, điều kiện cực kỳ tốt.”
Tôi hỏi: “Thế sao anh ta còn phải đi xem mắt?”
Mẹ tôi lập tức lườm: “Người ta bận, không có thời gian yêu đương. Con đừng có vừa mở miệng ra đã dọa người ta chạy mất nhé.”
Tôi bóc lá bánh ú: “Hôm nay công ty con có cuộc họp.”
“Hủy đi.”
“Rất quan trọng.”
“Mẹ con cũng rất quan trọng.”
Tôi cạn lời.
Bà lại nói: “Mẹ không bắt con phải cưới ngay, con cứ đi gặp một lần, coi như tặng mẹ món quà Đoan Ngọ.”
Nhìn vẻ mặt chờ đợi của bà, tôi đành gật đầu.
“Thôi được rồi, con đi.”
“Mặc cái váy mẹ mua cho con ấy.”
“Mẹ.”
“Không được mặc vest đen, không được đeo cái đồng hồ trông sặc mùi tiền kia, không được mở miệng ra là lợi nhuận dự án.”
Bà nhét một chiếc túi vải vào lòng tôi.
“Dịu dàng một chút, giống một cô gái ngoan hiền biết lo toan gia đình ấy.”
Tôi nhìn chiếc váy liền thân màu xanh nhạt trong túi.
“Bây giờ trông con không giống sao?”
“Giống một cô gái sắp đi thu mua công ty người khác thì có.”
Tôi cạn lời.
Điện thoại rung lên.
Trợ lý Chu Ninh nhắn tin: “Thẩm Tổng, bên công ty Thanh Hòa Công Nghệ mười một rưỡi sẽ đến, người sáng lập của họ là Trình Việt nói nhất định phải đích thân gặp chị.”
Tôi đáp: “Đẩy sang buổi chiều.”
Chu Ninh lập tức gọi điện lại.
“Thẩm Tổng, chị đi xem mắt thật ạ?”
“Ừ.”
“Có cần điều tra tư liệu đối phương không?”
“Không cần.”
“Nhỡ đâu lại gặp kẻ dở hơi thì sao?”
Tôi cầm chiếc váy lên.
“Tết Đoan Ngọ, bớt nói lời xui xẻo đi.”
Chu Ninh khựng lại một chút: “Vậy cuộc họp gọi vốn của Thanh Hòa vẫn diễn ra như bình thường chứ ạ?”
“Vẫn bình thường.”
Tôi liếc nhìn mẹ tôi, bà đang cầm điện thoại báo tin vui cho Dì Triệu.
“Hẹn hai giờ chiều, đừng để họ đợi quá lâu.”
“Rõ.”
Cúp máy, tôi thay váy.
Mẹ tôi gật gù hài lòng.
“Thế này mới đúng. Đàn ông không thích phụ nữ quá mạnh mẽ đâu.”
“Thế họ thích gì?”
“Thích con đừng dọa người.”
**2. Xem mắt gặp “cố nhân”**
Tôi xách túi ra khỏi nhà.
Bà còn nói với theo: “Gửi địa chỉ rồi nhé, quán trà Vân Thủy, đừng đi trễ đấy!”
Tôi đến quán trà, đối phương chưa tới.
Hẹn mười rưỡi.
Mười giờ năm mươi, ngoài cửa mới có một người đàn ông bước vào.
Áo sơ mi trắng, kính gọng mảnh, tay cầm điện thoại.
Tôi ngẩng lên.
Thật trùng hợp.
Người sáng lập Thanh Hòa Công Nghệ, Trình Việt.
Cũng chính là người chiều nay sẽ đến cầu xin tôi rót vốn.
Anh ta bước đến bàn tôi, liếc nhìn điện thoại.
“Thẩm Tri Hạ?”
“Phải.”
Anh ta ngồi xuống, không thèm nhìn tôi đến lần thứ hai.
“Tắc đường.”
Tôi đáp: “Đoan Ngọ đường nào cũng tắc.”
Anh ta không tiếp lời, ngón tay liên tục lướt điện thoại.
Nhân viên phục vụ bước tới.
“Hai vị muốn dùng gì ạ?”
Trình Việt không buồn ngẩng đầu.
“Cho tôi một ấm trà Minh Tiền.”
Phục vụ nhìn sang tôi.
Trình Việt nói tiếp: “Cô ấy uống nước lọc là được rồi, tôi đang vội.”
Phục vụ ngớ người.
Tôi mỉm cười.
“Cho tôi một ấm trà giống vậy luôn.”
Trình Việt lúc này mới ngẩng lên.
“Cô Thẩm, không cần thiết đâu.”
“Vì sao?”
“Trà ở đây không rẻ.”
Tôi hỏi: “Anh không mời nổi?”
Anh ta nhíu mày.
“Không phải không mời nổi, mà là không cần thiết phải lãng phí lên người mới gặp lần đầu.”
Tôi gật đầu.
“Vậy hôm nay anh đến xem mắt, hay đến tính sổ?”
Anh ta úp điện thoại xuống bàn.
“Nếu cô đã hỏi, tôi cũng nói thẳng.”
“Mời.”
“Lương năm của tôi 7 con số, công ty đang đàm phán vòng gọi vốn mới, hai căn nhà ở Nam Sơn, lương hưu của bố mẹ cũng rất cao.”
Anh ta khựng lại.
“Còn cô?”
“Đi làm bình thường.”
“Lương tháng bao nhiêu?”
“Tùy tình hình.”
“Tùy tình hình?” Anh ta bật cười khẩy. “Cô Thẩm, người trưởng thành đừng dùng mấy lời này để giữ thể diện.”
Tôi bưng ly trà lên.
Anh ta nói tiếp: “Dì Triệu nói cô làm hành chính ở một công ty đầu tư, gia cảnh bình thường, tính cách xem như trầm tĩnh.”
Tôi nói: “Dì Triệu tóm tắt khá chuẩn.”
“Yêu cầu về nửa kia của tôi không thấp.”
“Nhìn ra rồi.”
“Với điều kiện của cô mà gặp được tôi, coi như cô may mắn.”
Tôi đặt ly xuống.
“Anh Trình, anh đang thông báo tôi trúng thưởng đấy à?”
Mặt anh ta lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Thời gian của tôi rất đắt. Chiều nay tôi còn phải gặp người phụ trách của một quỹ đầu tư lớn.”
“Ồ.”
“Nên tôi hy vọng cô đừng làm mất thời gian của tôi.”
“Thế anh muốn sao?”
“Nếu cô đồng ý thì mình tìm hiểu. Sau khi cưới, cô có thể nghỉ việc.”
Tôi hỏi: “Tại sao?”
“Tôi không thích vợ ra ngoài xã giao.”
“Thế tôi ở nhà làm gì?”
“Chăm sóc gia đình, chăm sóc bố mẹ tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Thứ anh cần là vợ, hay là quản gia?”
Giọng anh ta trầm xuống.
“Cô Thẩm, cô đừng quá nhạy cảm. Tôi đang nói chuyện thực tế. Với điều kiện của cô, gả cho tôi là thăng hạng rồi.”
Tôi bật cười.
“Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Anh ta đẩy ly trà ra xa.
“Không đồng ý cũng bình thường. Bây giờ nhiều phụ nữ không nhận thức rõ bản thân mình mà.”
Tôi cầm túi xách lên.
“Vậy không làm mất thời gian của anh nữa.”
Anh ta nói với theo: “Cô Thẩm, đừng thấy tôi nói chuyện khó nghe.”
Tôi dừng bước.
“Còn gì nữa?”
Anh ta nhìn tôi, buông một câu nhẹ tênh:
“Cô không xứng với tôi.”
Tôi gật đầu.
“Đúng, tôi không xứng.”
Anh ta tưởng tôi nhún nhường, nét mặt giãn ra một chút.
“Cô hiểu được là tốt.”
**3. Một câu “không xứng”, đình chỉ gọi vốn**
Bước ra khỏi quán trà, tôi gọi ngay cho Chu Ninh.
“Dự án gọi vốn của Thanh Hòa Công Nghệ, đình chỉ.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Thẩm Tổng, Thanh Hòa chẳng phải là dự án chị rất kỳ vọng sao?”
“Bây giờ hết kỳ vọng rồi.”
“Lý do ạ?”
Tôi nhìn cành ngải cứu treo trước cửa quán trà dịp Đoan Ngọ.
“Báo với Trình Việt rằng, Thịnh An Tư Bản chúng ta không xứng.”
Chu Ninh lập tức hiểu ra vấn đề.
“Tôi sẽ thông báo ngay.”
Vừa cúp máy, mẹ tôi gọi tới.
“Tri Hạ, sao rồi? Thằng bé Tiểu Trình cũng được chứ hả?”
Tôi nói: “Mẹ, anh ta bảo con không xứng.”
Bên kia im bặt.
Giây tiếp theo, tiếng đập bàn truyền qua điện thoại.
“Nó là cái thá gì!”
“Mẹ, Tết Đoan Ngọ, đừng nổi giận.”
“Mẹ không nổi giận? Con gái mẹ bị người ta nói thế, mẹ còn tâm trí nào ăn bánh ú?”
“Chẳng phải mẹ bảo con khiêm tốn sao?”
“Khiêm tốn là để con đừng khoe khoang, chứ không phải để người ta chà đạp con!”
Tôi nói: “Con xử lý rồi.”
“Xử lý thế nào?”
“Cắt vốn công ty anh ta rồi.”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng: “Cắt hay lắm!”
Bà lại hỏi: “Con không nói cho nó biết con là ai à?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Không cần thiết.”
Tôi vừa dứt lời, điện thoại lại nhận được tin nhắn.
Chu Ninh: “Thẩm Tổng, Trình Việt vừa gọi điện tới, nói chúng ta hủy họp đột xuất là cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, yêu cầu đích thân chị phải giải thích.”
Tôi nhắn lại: “Bảo hắn đợi.”
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia hỏi: “Ai đấy?”
“Đối tượng xem mắt.”
“Nó còn dám vác mặt đi tìm con?”
“Anh ta không biết.”
“Thế thì càng tốt.”
Giọng mẹ tôi lập tức cao lên: “Tối nay có tiệc gia đình, con nhất định phải đến. Dì Triệu cũng đến, mẹ phải xem thử đứa con rể quý hóa mà bà ấy giới thiệu cao giá đến mức nào!”
Tôi cau mày: “Mẹ, đừng xé to chuyện.”
“Không phải mẹ muốn làm ầm lên, mà là nó dám nói con gái mẹ không xứng trước!”
Tôi còn định khuyên, nhưng bà đã cúp máy cái rụp.
**4. Chạm trán trong phòng họp**
Chu Ninh lại nhắn: “Trình Việt dẫn theo đối tác đến dưới lầu công ty rồi, nói hôm nay nhất định phải gặp người phụ trách.”
Tôi đáp: “Cho hắn vào phòng họp đợi.”
Chu Ninh: “Chị định gặp thật ạ?”
Tôi nói: “Gặp.”
“Dùng thân phận Thẩm Tổng sao?”
Tôi nhìn chiếc váy xanh nhạt trên người.
“Không cần.”
Lúc tôi quay lại công ty, Tiểu Lâm ở quầy lễ tân suýt không nhận ra.
“Thẩm Tổng, hôm nay chị…”
Tôi đưa tay lên: “Cứ gọi tôi là cô Thẩm.”
Tiểu Lâm lập tức gật đầu: “Rõ ạ.”
Cửa phòng họp đang mở hé.
Giọng Trình Việt vang ra: “Thịnh An Tư Bản các người chảnh chọe thật đấy, nói hủy là hủy. Thanh Hòa chúng tôi không thiếu nhà đầu tư.”
Một giọng nam khác cất lên: “Trình Tổng, anh bớt giận đã.”
Trình Việt hừ lạnh: “Chiều nay tôi còn phải đi tiệc gia đình dịp Đoan Ngọ, không có thời gian hao hơi tổn tiếng với họ đâu.”
Chu Ninh thấy tôi, khẽ nói: “Thẩm Tổng, anh ta giục ba lần rồi.”
“Hợp đồng mang theo chưa?”
“Rồi ạ.”
“Khoan hẵng đưa.”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Trình Việt ngẩng lên. Vừa thấy tôi, lông mày anh ta lập tức nhíu chặt.
“Cô làm gì ở đây?”
Tôi đáp: “Đi làm.”
“Cô làm ở Thịnh An?”
“Ừ.”
“Làm hành chính?”
Tôi không trả lời.
Anh ta đứng phắt dậy.
“Vừa hay, người phụ trách của các cô đâu? Kêu anh ta ra đây.”
Chu Ninh liếc nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống vị trí cuối bàn họp.
“Người phụ trách đang bận.”
Trình Việt chằm chằm nhìn tôi.
“Thẩm Tri Hạ, tôi không có tâm trạng đùa với cô.”
“Tôi cũng vậy.”
“Công ty các cô hủy họp đột xuất, phải cho tôi một lời giải thích.”
Tôi đáp: “Giải thích chính là, không đầu tư nữa.”
“Dựa vào đâu?”
“Thịnh An có quyền lựa chọn.”
“Một đứa làm hành chính như cô mà đại diện được cho Thịnh An à?”
Chu Ninh lên tiếng: “Anh Trình, cô Thẩm có quyền tham gia góp ý.”
Trình Việt bật cười.
“Cô ta á?”
Anh ta quay sang nói với đối tác: “Thấy chưa, công ty đầu tư cũng có cái loại nhân sự đi bằng cửa sau.”
Đối tác ngượng ngùng kéo tay anh ta: “Trình Tổng, nói ít thôi.”
Trình Việt hất tay ra.
“Sáng nay tôi đã nể mặt cô ta lắm rồi. Bây giờ cô ta chạy tới công ty phá đám, là muốn trả thù tôi chắc?”
Tôi hỏi: “Nếu đúng thì sao?”
“Cô xứng à?”
Phòng họp bỗng chốc im phăng phắc.
Sắc mặt Chu Ninh sầm lại.
Tôi nhìn Trình Việt.
“Anh Trình, câu này hôm nay anh nói hai lần rồi đấy.”
“Vì nó là sự thật.”
“Được.”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
“Vậy anh nhớ kỹ lần thứ ba này.”
Anh ta chưa hiểu chuyện gì.
Tôi nói từng chữ: “Thanh Hòa Công Nghệ, không xứng với Thịnh An Tư Bản.”
Mặt Trình Việt sầm xuống: “Cô nghĩ cô là cái thá gì?”
**5. Bắt đầu sóng gió tiệc gia đình**
Từ ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên.
Giám đốc tài chính Hứa Lam bước vào.
“Thẩm Tổng, hồ sơ của Thanh Hòa tôi đã cho người trả về rồi.”
Trình Việt sững sờ.
Anh ta nhìn Hứa Lam, rồi lại nhìn tôi.
“Thẩm Tổng?”
Chu Ninh gập kẹp tài liệu lại.
“Anh Trình, để tôi giới thiệu một chút.”
Tôi không để cô ấy nói hết.
“Người của Thanh Hòa có thể đi rồi.”
Trình Việt đứng chết trân tại chỗ, tay chống lên bàn.
“Cô là người phụ trách của Thịnh An?”
Tôi nhạt giọng: “Vừa nãy không phải anh bảo tôi không xứng sao?”
Mặt đối tác của anh ta cắt không còn giọt máu.
“Thẩm Tổng, Trình Việt cậu ấy không rõ tình hình.”
Trình Việt vẫn cố chống chế.
“Dù cô là người phụ trách Thịnh An, cô cũng không thể mang cảm xúc cá nhân vào công việc.”
Tôi gật đầu.
“Sáng nay anh đi xem mắt đến muộn, bắt tôi uống nước lọc, nói phụ nữ phải nghỉ việc lo cho gia đình, đó là cảm xúc cá nhân.”
Tôi đẩy tập tài liệu của Thanh Hòa trả lại.
“Chiều nay anh đứng trong phòng họp Thịnh An sỉ nhục nhân viên công ty tôi, nói nhân sự đi cửa sau, nói tôi là cái thá gì, đó là thái độ làm việc.”
Hứa Lam bồi thêm:
“Thịnh An không đầu tư vào những đội ngũ không biết tôn trọng người khác.”
Trình Việt nghiến răng.
“Thẩm Tri Hạ, cô sẽ phải hối hận.”
Tôi nhìn anh ta:
“Tết Đoan Ngọ, bớt nói lời xui xẻo đi.”
Anh ta vơ lấy tập tài liệu rồi bỏ đi.

