“Vậy là bà ta bịa chuyện à?”

“Chín phần là thế.”

“Cái loại đàn bà này!” Mẹ tôi giận dữ, giọng cao vút. “Bà ta lấy quyền gì mà làm thế?”

“Dựa vào mặt dày đấy mẹ.”

“Không được, mẹ phải tìm bà ta nói lý lẽ.”

“Mẹ, đừng.” Tôi vội ngăn lại. “Nói lý với loại người đó chỉ tổ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.”

“Vậy giờ làm sao? Mặc cho bà ta nói con như thế à?”

Tôi suy nghĩ một lát: “Để con tính đã.”

Cúp máy, tôi gửi tin nhắn cho Lâm Nhạc, kèm theo ảnh chụp màn hình.

Cô ấy phản hồi ngay: “Ôi trời ơi, dì Chu này đúng là độc thật đấy.”

“Giờ sao giờ?”

“Còn giữ bằng chứng gì không?”

“Có, tớ chụp lại 5 trang giấy đó rồi.”

“Vậy thì dễ rồi.” Lâm Nhạc nói. “Đăng lên đi, cho mọi người thấy ai mới thật sự là kẻ ‘mắt cao hơn đầu’.”

Tôi hơi do dự.

“Có khi nào làm to chuyện quá không?”

“Đã to rồi.” Lâm Nhạc nói. “Bà ta đã vu oan cậu trong group chung cư rồi, còn sợ cái gì nữa?”

Tôi mở những tấm ảnh ra xem, chi chít là 47 điều kiện.

Điều 15: Không được nói to trong nhà chồng.

Điều 23: Sinh nhật mẹ chồng phải tặng quà, giá trị không dưới 2000 tệ.

Điều 31: Không được bàn chuyện mâu thuẫn gia đình trước mặt người ngoài.

Điều 42: Nếu vi phạm các điều khoản trên, phải chịu hình phạt tương ứng.

Tôi hít sâu một hơi, gửi ảnh vào group kèm một đoạn viết:

“Xin làm rõ. Đây là 5 trang yêu cầu mà ‘mẹ chồng tương lai’ mang tới khi đi xem mắt. Hồi môn 30 vạn, lương phải nộp 70%, mỗi tháng còn phải đưa 3000. Xin hỏi, tôi từ chối những yêu cầu thế này, có phải là mắt cao hơn đầu không?”

Tin nhắn được gửi đi, group im lặng vài giây.

Sau đó, bùng nổ.

“Ối giời ơi, cái gì thế này?”

“47 điều kiện? Đây là kết hôn hay bán thân vậy?”

“Nộp 70% lương, thì con dâu còn lại cái gì?”

“Còn điều này nữa, ‘phải phối hợp mọi yêu cầu hợp lý của cha mẹ chồng’ – thế nào là hợp lý? Bà ta nói là hợp lý thì là hợp lý à?”

“Bà mẹ chồng này đáng sợ quá…”

Bình luận càng lúc càng nhiều, hầu hết đều chỉ trích bà ta.

Mẹ tôi nhắn tới: “Tô Tình, con đăng à?”

“Con đăng đấy.”

“Làm tốt lắm! Cho bà ta biết hậu quả khi đi đặt điều!”

Tôi cười khẽ, nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Điện thoại lại reo, lần này là bà mai chị Trương.

“Tô Tình! Sao em lại đăng cái đó lên mạng?”

“Chị Trương, là bà ấy vu khống em trước.”

“Nhưng em cũng không thể— em có biết bây giờ dì Chu giận thế nào không? Bà ấy nói em hủy hoại danh tiếng con trai bà ấy!”

“Danh tiếng con trai bà ấy?” Tôi cười nhạt. “Lúc bà ta bôi nhọ danh tiếng em, sao không nghĩ tới điều đó?”

“Cô!” Chị Trương tức đến mức nói không ra lời. “Cô quá đáng lắm! Dì Chu nói chuyện này chưa xong đâu!”

“Vậy thì cứ chờ đi.” Tôi đáp. “Tôi cũng muốn xem, còn có thể ‘chưa xong’ đến mức nào.”

Tôi cúp máy.

Tin nhắn của Lâm Nhạc lại đến: “Thấy trong group rồi, làm tốt lắm!”

“Bà ta bảo chuyện này chưa xong đâu.”

“Chưa xong thì kệ bà ta, cậu sợ chắc?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời âm u, như sắp mưa.

“Tớ không sợ. Chỉ là cảm thấy, sao một cuộc xem mắt lại có thể gặp phải loại người thế này?”

“Vận cậu xui thôi.” Lâm Nhạc nói. “Nhưng cậu yên tâm, loại người như vậy không nhảy nhót được lâu đâu.”

“Sao cậu chắc?”

“Vì chuyện này đã lan ra rồi. Sau này còn ai dám gả con gái cho con trai bà ta nữa?”

Tôi ngẫm lại, thấy cũng có lý.

“Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.”

Một tuần sau, tôi tưởng chuyện này đã qua rồi.

Nhưng rõ ràng, tôi đã đánh giá thấp dì Chu.

Hôm đó tan làm, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng công ty.

Chu Minh.

“Anh làm gì ở đây?”

Anh ta đẩy gọng kính, vẻ mặt hơi lúng túng.

“Tô Tình, có thể nói chuyện một chút không?”

Tôi liếc nhìn anh ta: “Còn gì để nói sao?”

“Chỉ vài phút thôi.” Anh ta nói. “Xin em đấy.”

Tôi do dự một chút.

“Nói luôn ở đây đi.”

Anh ta gật đầu.

“Tô Tình, mấy chuyện trên mạng… anh thay mẹ anh xin lỗi em.”

Tôi nhướn mày: “Mẹ anh sai anh đến hả?”

“Không.” Anh lắc đầu. “Là anh tự muốn đến.”

“Ồ?”