Lạc Nguyệt, cưới nhau hai năm rồi, em đâu còn là con nít. Em định cứ giữ cái kiểu tiểu thư thành phố con một mãi sao? Bao giờ mới sửa được cái tính khí đó đây?”
Tôi nhắm mắt, lặng lẽ nghe hai mẹ con họ phối hợp trách móc tôi như đọc kịch bản.
Đợi họ nói xong, tôi mỉm cười, không muốn nói thêm lời nào vô ích.
Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào Trầm Duệ, chậm rãi nói từng chữ:
“Đúng, tôi cố tình không nghe. Vì tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.
Ly hôn đi.”
Nói xong, tôi khoanh tay ngồi xuống giữa phòng khách, lạnh lùng nhìn mặt hai mẹ con họ tái mét ngay tức thì.
Trầm Duệ sững sờ, đến quên luôn cả giận.
Anh ta mất một lúc lâu mới hiểu ra vấn đề, ngơ ngác hỏi lại:
“Sao đang yên đang lành lại đòi ly hôn?
Chỉ vì hôm qua mưa to mà anh không đi đón em thôi á?”
Tôi không do dự, gật đầu: “Ừ.”
9
Trầm Duệ lập tức gào lên:
“Gì chứ? Đêm hôm khuya khoắt, em bắt anh đội mưa đi đón chỉ vì mấy chuyện cỏn con?
Anh nói rồi mà, xe mới rửa xong, ra đường lại bẩn thì uổng công uổng tiền! Em tưởng tiền là từ trên trời rơi xuống à? Vì chút chuyện cỏn con này mà đòi ly hôn có đáng không?”
Tôi phản bác:
“Anh thấy tôi không đáng để anh đội mưa ra đón, nhưng lại thấy cái xe mới rửa không thể để ướt mưa… Vậy thì anh sống với cái xe đi, tôi không sống nổi với anh nữa đâu.”
Thấy tôi hoàn toàn không đùa, Vương Quế Phân hoảng hốt, vội véo tay Trầm Duệ.
“Tiểu Duệ, con nói kiểu gì thế hả? Nói chuyện với vợ phải dịu dàng, tử tế vào!”
Trầm Duệ bình tĩnh lại một chút, cố tỏ ra nhẹ nhàng rồi bước tới định ôm tôi như mọi khi để xoa dịu:
“Vợ ơi, nói cái gì lạ vậy, đang sống yên ổn, tự nhiên đòi ly hôn làm gì?
Thôi thì coi như hôm qua anh lười, anh sai được chưa? Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã không đón em.”
Tôi cười nhạt, nhìn anh ta hồi lâu: “Ồ, vậy là anh biết mình sai?”
“Đúng, đúng, anh sai rồi. Em tha cho anh một lần nhé.
Quên rồi sao? Trước khi cưới mình từng hứa, ai cũng không được nói hai chữ ‘ly hôn’.
Lần này anh bỏ qua cho em, sau đừng nhắc nữa nha.”
Tôi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách, rồi nói rõ ràng:
“Không ly hôn cũng được, vậy thì theo như tôi nói tối qua, trả chìa khóa xe cho tôi.
Từ giờ, tôi sẽ tự mình lái xe.”
Lần này, tôi chạm đúng điểm yếu của anh ta.
Tôi nhìn rõ mặt Trầm Duệ sa sầm xuống trong tích tắc.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chìa tay ra trước mặt anh ta, yêu cầu anh ta đưa chìa khóa.
Anh ta đứng đơ, lắp bắp hồi lâu vẫn cố cãi:
“Vợ ơi, lái xe cực lắm, chuyện đó để anh làm. Em là phụ nữ, tay lái cũng không chắc, lỡ có chuyện gì anh xót lắm…”
Tôi không động lòng, thái độ cứng rắn, bàn tay giơ lên cao hơn.
“Bớt nói nhảm đi. Không đưa? Vậy thì ly hôn. Nhắc nhẹ anh luôn, ly hôn thì xe cũng phải trả tôi.”
Trầm Duệ cười gượng:
“Vợ à, sao đột nhiên lại muốn tự lái xe? Hai năm qua có sao đâu?”
“Tôi không muốn lần sau mưa to lại phải cầu xin người khác đi đón. Thế chưa đủ lý do sao?”
“… Vậy anh đi làm sao đây?” Anh ta vẫn không chịu buông.
Tôi hỏi lại:
“Hai năm nay tôi đi làm thế nào, thì anh cũng đi như thế.”
“Anh có thể nhờ tôi chở ra ga tàu điện.”
Trầm Duệ còn định tiếp tục phản đối, nhưng mắt đột nhiên lóe sáng, không hiểu nghĩ ra gì đó mà đổi giọng ngay:
“Được, đưa cho em. Anh đã nói rồi mà, người một nhà có gì đâu phải phân chia, ai lái cũng được.”
Nói thì dễ, nhưng khi moi chìa khóa ra, rõ ràng anh ta lưu luyến đến không nỡ.
Tôi cất kỹ chìa khóa, rồi lại chìa tay:
“Còn cái nữa.”
Lúc mới lấy xe, chính anh ta đã gom hết chìa khóa lại, bảo sợ tôi làm mất nên phải cất kỹ.
Trầm Duệ sững người, tiếp tục giả vờ vui vẻ:
“Một cái không đủ à? Lỡ mất thì giữ lại một cái để dự phòng mà.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh ta.
Vương Quế Phân bên cạnh sốt ruột đến mức nhìn khắp nhà với ánh mắt đầy tiếc nuối, còn lo hơn cả con trai bà ta.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Cũng phải thôi, căn hộ này tốt như vậy — hướng Nam, 4 phòng rộng rãi, nằm ngay trung tâm khu mới phát triển, giao thông, bệnh viện, trường học đều tiện.
Đây là nhà ba mẹ tôi tặng tôi làm hồi môn, nếu ly hôn rồi, họ còn dám mơ được ở đâu tốt thế này?
Tất nhiên là không muốn ly hôn rồi.
Cuối cùng, Trầm Duệ không chống đỡ được nữa, nghiến răng trả nốt chiếc chìa khóa còn lại.
Mặc dù trong lòng đang rất không vui, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn nụ cười để che đậy mọi chuyện:
“Vợ à, em xem, có cần phải căng thẳng vậy không?
Em muốn lái xe thì nói một tiếng là được rồi, có cần làm lớn chuyện thế không?”
10
Tôi không phản ứng gì với lời giải thích của anh ta.
Nếu chỉ cần “nói một tiếng” là có thể giải quyết mọi chuyện, vậy tại sao tôi lại phải trải qua cái đêm mưa tầm tã cô đơn vừa rồi?
Từ lúc chiếc xe bị anh ta “mặc định sử dụng”, dù tôi gặp bất tiện thế nào, cũng đều tự tìm cách xoay xở.
Đúng là, đi tàu điện, chuyển xe buýt, bắt xe công nghệ hay thậm chí nhờ vả bạn bè cũng giúp tôi đến được nơi cần đến, làm được việc cần làm.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/xe-hoi-mon-khong-cho-ke-phan-boi/chuong-6