Thỉnh thoảng có cãi vặt, nhưng chưa bao giờ có mâu thuẫn nguyên tắc. Cuộc sống hôn nhân nói chung vẫn ấm áp và yên bình.
Nghĩ vậy nên tôi cũng yên tâm mở app xem video ngắn, vừa xem vừa chờ anh đến.
Nhưng chờ thêm gần nửa tiếng, Trầm Duệ vẫn chưa đến.
Trời mưa lớn, tôi lo tình hình giao thông không tốt, định gọi hỏi anh đến đâu rồi thì nhận được tin nhắn anh gửi đến.
Tôi bấm mở đoạn ghi âm, trong đó là giọng nói bình tĩnh của anh:
“Vợ à, em cứ gọi xe về đi.
Xe mới rửa xong, ra ngoài lại dơ mất.”
3
Lời anh nói khiến tôi sững người hồi lâu.
Tôi nghe đi nghe lại ba lần, vẫn không tin nổi tai mình.
Vợ anh giữa đêm mưa to gió lớn, tăng ca chưa ăn tối, sắp 11 giờ đêm còn chưa về được nhà.
Thế mà anh lại tiếc… chiếc xe vừa mới rửa?
Không đúng, chiếc xe đó căn bản còn không phải của anh, mà là xe hồi môn ba mẹ tôi tặng tôi!
Vậy mà trong lòng anh, tôi còn không bằng một cái xe?
Tôi lập tức gọi lại cho anh để hỏi cho ra lẽ.
Nhưng chỉ nghe thấy tiếng hệ thống lạnh lùng báo:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Anh ta… tắt máy rồi!
…
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi lạnh buốt, còn lạnh hơn cả cơn mưa đang xối xuống đầu.
Tôi bỗng thấy mọi chuyện thật nực cười.
Tài xế riêng? Ghế phụ nữ hoàng hậu? 24/7 đưa đón? Tất cả đều là xạo ke!
Tôi bỗng nhớ lại một chuyện.
Chiếc xe mà anh nâng như nâng trứng, suốt hai năm sau cưới tôi hình như chưa từng được lái một lần.
Lúc chuẩn bị cưới, anh nói sính lễ đã vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của ba mẹ, nhiều nhất chỉ đưa được 68 ngàn.
Chuyện hồi môn thì bên anh không yêu cầu gì, bảo làm theo phong tục địa phương là được.
Ba mẹ tôi cũng không ý kiến gì, vốn đã quý mến Trầm Duệ, kiểu thanh niên từ quê lên thành phố lập nghiệp bằng chính sức mình.
Hơn nữa, tôi là con một, ngoài việc trả lại toàn bộ sính lễ, ba mẹ còn chuẩn bị sẵn cho tôi một căn nhà và một chiếc xe mua đứt để làm của hồi môn.
Chiếc xe, ban đầu tôi định chỉ cần xe đi làm hằng ngày là đủ.
Dù sao chúng tôi cũng chỉ là dân làm công ăn lương bình thường, không cần mua xe sang để rồi phải tiết kiệm từng đồng.
Nhưng Trầm Duệ thì đặc biệt quan trọng chuyện xe cộ.
Vừa chốt ngày cưới xong là anh lập tức bán luôn chiếc xe điện cũ.
Ngày nào cũng than vãn đi làm bất tiện, suốt ruột giục tôi đi lấy xe về sớm.
Dạo đó, anh liên tục giới thiệu cho tôi hàng loạt xe nhập, rảnh là lướt diễn đàn ô tô gửi link cho tôi xem, cuối tuần còn lôi tôi đi khắp các showroom xe sang.
Tôi đã nói rõ ngân sách chỉ có 200 triệu, anh thất vọng ra mặt.
Nhưng sau đó vẫn không từ bỏ, tiếp tục “tẩy não” tôi.
Lúc thì đưa ví dụ bạn bè được vợ hồi môn xe cả tỷ, lúc thì kể đồng nghiệp vừa mua xe sang xong thì bảo vệ tòa nhà nhìn bằng ánh mắt khác hẳn.
Lại còn suốt ngày cảm thán, xe chính là “vợ hai” của đàn ông, là thể diện, là bản lĩnh.
Thi thoảng lại bóng gió rằng nếu cưới vợ rồi mà vẫn phải lái xe hạng xoàng thì quá mất mặt, lãnh đạo cũng chẳng coi trọng, cơ hội thăng tiến cũng bị ảnh hưởng.
Tôi nghe mấy lời đó chỉ muốn chấm hỏi to đùng.
Xe cộ thôi mà, có gì ghê gớm đến thế?
Nhưng ba mẹ tôi thì lại bị thuyết phục.
Vốn đã thấy tặng xe bình thường là quá thiệt cho con gái, giờ nghe vậy lại càng xuôi theo ý anh, nâng ngân sách lên, rồi làm theo gợi ý của Trầm Duệ, mua hẳn một chiếc BMW nhập khẩu hơn 500 triệu.
Lúc đó, Trầm Duệ mới thật sự hài lòng.
Ngày lấy xe, tôi thấy anh vui mừng suýt khóc, tôi cũng ngại nói ra lời phàn nàn.
Nếu không phải trên giấy tờ đứng tên tôi, tôi thật sự đã tưởng chiếc xe đó là ba mẹ tôi mua cho anh rồi.
4
Trên đường lái xe về nhà mới, anh ta còn giả vờ vô tình đùa một câu:
“Sính lễ là đàn trai đưa, thì hồi môn đương nhiên là đàn gái tặng lại, chiếc xe này phải tính là của anh chứ.”
Thấy tôi cau mày, anh ta liền hạ giọng dỗ dành:
“Phụ nữ lái xe không giỏi, lỡ va quẹt thì phí sửa xe rất đắt. Có anh làm tài xế riêng phục vụ 24/7 chẳng tốt hơn sao?”
Thực ra tôi cũng không thích lái xe lắm, cảm thấy gửi xe phiền phức, phí đỗ xe cũng đắt.
Với lại công ty cách ga tàu điện chỉ 5 phút đi bộ, cực kỳ tiện, nên tôi cũng không tính toán với anh ta chuyện đó.
Hồi mới cưới, quả thật ngày nào anh ta cũng chủ động đưa đón tôi đi làm.
Đồng nghiệp còn hay trêu tôi,
Nói tôi gặp được người đàn ông tốt như nhặt được kim cương trong sa mạc, mưa to gió lớn thế nào cũng không ngại đưa vợ đi làm.
Lúc đó tôi cũng thấy ngọt ngào, nên không để tâm đến chuyện ai là người dùng xe.