“Chỉ cần em đừng truy cứu trách nhiệm của Tiểu Khải.”
Tôi nhìn anh ta, không nói một lời.
Anh ta tưởng tôi mềm lòng, vội vàng nói tiếp:
“Mẹ anh ngày mai sẽ sang, đưa Tiểu Khải đích thân xin lỗi em.”
“Xe, sau này bọn anh đảm bảo không đụng đến nữa.”
“Được không?”
Xin lỗi?
Nếu xin lỗi mà có tác dụng, còn cần cảnh sát làm gì?
Tôi lắc đầu.
“Muộn rồi.”
“Chu Nghị, em đã cho các người quá nhiều cơ hội.”
Sắc máu cuối cùng trên mặt anh ta cũng biến mất.
Đúng lúc đó, điện thoại anh ta reo lên.
Anh ta cuống quýt nghe máy, là mẹ anh ta – Lưu Mai – gọi tới.
Vừa bắt máy, giọng the thé chói tai của bà đã vang ra từ loa:
“Tiểu Nghị! Con vợ tốt của mày làm chuyện hay ho gì thế hả!”
“Cảnh sát vừa gọi cho Tiểu Khải, nói nó bị nghi ngờ lái xe không bằng và sử dụng trái phép phương tiện!”
“Bắt ngày mai phải lên đội điều tra!”
“Mày hỏi cái con sa? o ch* ổi ấy xem, rốt cuộc nó muốn làm gì!”
Mặt Chu Nghị trắng bệch như giấy.
Tôi nhìn rõ bàn tay cầm điện thoại của anh ta đang run nhè nhẹ.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy sợ hãi và cầu khẩn.
Còn tôi, chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lẽo.
Chu Nghị hít sâu một hơi, nói vào điện thoại:
“Mẹ, mẹ đừng gấp.”
“Con đang nói chuyện này với Từ Nhiên.”
“Ngày mai… ngày mai con sẽ dẫn Tiểu Khải đến tận nơi.”
“Chúng con sẽ đích thân nói chuyện với cô ấy.”
“Lấy lại xe!”
03
Sáng hôm sau, chuông cửa bị bấm inh ỏi như muốn rung cả nhà.
Chu Nghị vừa mở cửa, Lưu Mai và Chu Khải đã một trước một sau xông thẳng vào.
Vừa bước vào, Lưu Mai đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi:
“Từ Nhiên! C. on đ. !àn b, à đ? ộc á!! c!”
“Nhà họ Chu chúng tao có chỗ nào có lỗi với mày? Mày phải hại Tiểu Khải đến mức này?”
“Nó là em chồng ruột của mày đấy! Mày không nhìn nổi nó sống tốt à?”
Chu Khải đi theo sau mẹ, mặt đầy vẻ ngông nghênh và bất phục.
“Chị dâu, chẳng qua chỉ lái xe của chị mấy lần thôi mà, cần gì làm to chuyện đến đồn cảnh sát?”
“Với lại, xe để chỗ chị cũng chỉ phủ bụi, tôi lái là nể mặt chị đấy.”
“Lo mà đưa chìa khóa đây, rồi đi rút đơn ở đồn công an đi.”
“Bạn tôi còn đang đợi tôi lái xe đi đón.”
Hai mẹ con kẻ tung người hứng, như thể tôi mới là người làm sai.
Chu Nghị đứng bên cạnh, mặt đầy khó xử, muốn khuyên lại không dám.
“Mẹ, Tiểu Khải, hai người bớt nói vài câu đi.”
Tôi ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn màn kịch trước mắt.
Đợi họ nói mệt rồi, tôi mới chậm rãi lên tiếng:
“Nói xong chưa?”
Giọng tôi rất bình thản, nhưng nhiệt độ trong phòng khách như hạ xuống mấy độ.
Lưu Mai khựng lại một giây, rồi càng nổi giận hơn.
“Mày cái thái độ gì thế hả!”
“Bọn tao là bề trên của mày!”
Chu Khải cũng hùa theo:
“Đúng đấy, đừng có đư? ợc đ!! ằng ch! ân lân đằng đầu!”
Tôi không để ý đến họ, chỉ nhìn sang Chu Nghị.
“Đây là cái mà anh gọi là ‘đưa họ đến xin lỗi’ sao?”
Mặt Chu Nghị đỏ bừng như gan heo.
“Nhiên Nhiên, mẹ anh tính khí vậy đó, em đừng chấp bà.”
“Xin lỗi?” Lưu Mai thét lên. “Phải để nó xin lỗi con trai tôi mới đúng!”
“Nó làm lỡ bao nhiêu việc của con tôi, làm hỏng danh tiếng của nó, món nợ này tính sao đây!”
Tôi bật cười.
Tôi lấy từ trong túi ra chìa khóa xe, đặt lên bàn trà.
Mắt Lưu Mai và Chu Khải lập tức sáng rực.
Chu Khải lao tới như tên bắn định chộp lấy.
Tay tôi nhanh hơn, đè lên chìa khóa.
“Muốn lấy?”
Tôi ngước mắt nhìn cậu ta.
“Được.”
“Trước hết, thanh toán đầy đủ tiền xăng mấy tháng qua, tiền bảo dưỡng, tiền bảo hiểm, cùng toàn bộ tiền phạt vi phạm. Không thiếu một xu.”
Tôi lấy ra một tập giấy khác — bảng kê chi tiết tôi đã in sẵn.
“Tổng cộng, bảy mươi ba nghìn sáu trăm tệ.”
“Khi nào tiền vào tài khoản, khi đó tôi cân nhắc cho cậu mượn xe.”
Sắc mặt Chu Khải từ đắc ý chuyển sang tím tái.
“Bảy mươi mấy nghìn? Cô sao không đi cướp luôn đi!”
Lưu Mai cũng gào lên:
“Đây là tố? ng tèn! Chúng tôi không có tiền!”
“Không có tiền?”
Tôi nhướng mày.
“Không có tiền thì đừng lái xe.”
“Quá hợp lý.”
“Mày!” Lưu Mai tức đến run người. “Chiếc xe đó là của nhà họ Chu! Mày đã gả vào nhà tao, đồ của mày là đồ của nhà tao!”
“Ồ?”
Tôi chậm rãi đứng dậy, đi ra chỗ tủ giày, lấy cuốn sổ đăng ký xe màu đỏ.
Tôi mở ra, đưa sát trước mặt bà ta.
“Bác gái, phiền bác nhìn cho rõ.”
“Chủ sở hữu ở đây, ghi tên ai?”
“Họ Từ, hay họ Chu?”
Ánh mắt Lưu Mai dán chặt vào cái tên đó, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
“Tôi nhắc lại một câu.”
“Chiếc xe này là tài sản trước hôn nhân của tôi.”
“Được pháp luật bảo vệ.”
“Đừng nói là các người, ngay cả Chu Nghị cũng không có tư cách chạm vào.”
“Còn việc báo cảnh sát…”
Tôi thu lại sổ đăng ký xe, nhìn Chu Khải đang mặt xám như tro.
“Lái xe không bằng, sử dụng trái phép phương tiện của người khác, nếu tình tiết nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự.”
“Năm nay cậu hai mươi bốn tuổi, chắc không muốn trong hồ sơ của mình có thêm một vết ‘huy hoàng’ như vậy đâu nhỉ?”
Chu Khải hoàn toàn sợ hãi.
Cậu ta nhìn mẹ và anh trai như cầu cứu.
Chu Nghị cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Còn Lưu Mai thì tức đến phát điên.
Bà ta nhìn tôi, ánh mắt đầy oán độc.
“Từ Nhiên, giỏi lắm.”
“Được, coi như mày lợi hại.”
“Đi!”
Bà ta kéo Chu Khải, sập cửa bỏ đi.
Phòng khách chỉ còn lại tôi và Chu Nghị.
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
Rất lâu sau, Chu Nghị mới khó khăn mở miệng:
“Nhiên Nhiên… thật sự… không còn đường vãn hồi sao?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt không chút nhiệt độ.
“Có.”
“Anh và gia đình anh, dọn ra khỏi nhà tôi.”
“Chúng ta ly hôn.”
Chu Nghị đột ngột ngẩng đầu, mặt đầy không tin nổi.
Anh ta không ngờ tôi lại đề nghị ly hôn.
“Ly hôn? Vì chút chuyện nhỏ này?”
“Đừng làm loạn nữa, Nhiên Nhiên.”
Tôi lười tranh cãi thêm.
Tôi cầm túi xách và chìa khóa xe trên bàn.
“Tôi không thương lượng với anh.”
“Tôi đang thông báo.”
“Thư luật sư sẽ sớm gửi đến công ty anh.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, không chút lưu luyến.
Chu Nghị hét phía sau:
“Từ Nhiên! Em dám!”
Tôi không quay đầu.
Tôi đi đến cửa, tay vừa đặt lên tay nắm.
Điện thoại tôi reo lên.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp, bình tĩnh:
“Xin hỏi có phải cô Từ Nhiên không?”
“Tôi là luật sư Trương, thuộc Công ty Luật Hối Đức.”
“Chúng tôi đã nhận được thông tin báo án của cô.”

