5
Nề nếp học tập rất tốt, không có mấy chuyện hỗn tạp.
“Trường số 1 S à? Không dễ vào đâu.”
“Cần thư tiếp nhận và hàng loạt thủ tục.”
“Tôi có thư tiếp nhận.”
Thực ra tháng trước, dì đã hỏi tôi có muốn sang đó không.
Trường số 1 S thiếu một học sinh giỏi cho lớp thực nghiệm.
Với thành tích của tôi, hoàn toàn không vấn đề.
Khi ấy, tôi từ chối.
Không nỡ rời xa nhà, không nỡ rời xa Lục Bắc Thần.
Giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Người mà tôi coi là cả thế giới, lại coi tôi chỉ là công cụ làm vui cho người khác.
Người phụ nữ xử lý rất nhanh.
Có thể thấy bà vô cùng thông cảm với tôi.
Ngay buổi chiều hôm đó, thủ tục đã được giải quyết xong.
“Sớm nhất là thứ Hai tuần tới, em có thể nhập học ở trường mới.”
“Cảm ơn ạ.”
Tôi cúi đầu thật sâu.
“Con à.”
Trước khi đi, bà gọi tôi lại.
“Đến môi trường mới, hãy bắt đầu lại từ đầu.”
“Quên đi những chuyện không vui.”
“Con xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn.”
Mắt tôi lại ươn ướt.
Sự tử tế của người xa lạ, còn dễ khiến người ta bật khóc hơn sự ác ý của người quen.
Bước ra khỏi Sở Giáo dục, ánh nắng chói chang đến nhức mắt.
Tôi hít sâu một hơi.
Một khởi đầu mới, sắp đến rồi.
Thẩm Sơ Niệm, nhất định phải cố gắng.
Sáng thứ Hai, tôi vẫn đeo ba lô đi học như thường lệ.
Mẹ dặn dò:
“Niệm Niệm, đi đường cẩn thận, tan học thì về sớm.”
“Mẹ của Bắc Thần nói tối nay ăn cơm cùng nhau đấy.”
“Vâng.”
Tôi nói dối.
Không nói cho bố mẹ biết chuyện chuyển trường.
Sợ họ lo lắng, cũng sợ họ ngăn cản.
Đợi mọi việc xong xuôi rồi hãy nói.
Đến trường, mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ là ánh mắt bạn bè nhìn tôi mang thêm vài phần trêu chọc.
Tiếng xì xào bàn tán không dứt.
“Ô kìa, xác ướp đến rồi!”
“Hôm nay không quấn băng nữa à?”
“Ha ha ha ha…”
“Nghe nói hôm qua Bắc Thần đi tìm cô ấy, mà cô ấy còn làm cao.”
“Không biết điều.”
Tôi mặt không biểu cảm đi thẳng đến chỗ ngồi.
Muốn nói gì thì cứ nói.
Dù sao, hôm nay cũng là ngày cuối cùng.
Lục Bắc Thần đã có mặt.
Cậu ta quay đầu lại:
“Còn giận à?”
Nét mặt có chút lấy lòng, nhưng trong mắt vẫn là vẻ đương nhiên.
Như thể cơn giận của tôi chỉ là trẻ con dỗi hờn.
“Hôm qua tớ mua vé công viên rồi, tan học cùng đi nhé?”
“Còn có bánh xoài cậu thích nhất.”
“Đảm bảo cậu ăn xong là hết giận ngay.”
Tôi không đáp, lấy sách ra.
Bắt đầu dọn đồ.
Tất cả những gì thuộc về tôi đều nhét vào ba lô.
Một cây bút, một cục tẩy, cũng không để lại.
Cậu ta cau mày:
“Thẩm Sơ Niệm, cậu vừa vừa thôi.”
Giọng đã lộ vẻ mất kiên nhẫn.
“Tớ xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào?”
“Chuyện hôm qua, mọi người chỉ đùa thôi mà.”
“Cậu xem, hôm qua Vương Minh còn bị cạo mất lông mày, cậu ta cũng đâu có giận.”
Tôi vẫn im lặng.
Chỉ tiếp tục thu dọn.
Lúc này, Tô Tiểu Nhuyễn bước vào.
Thấy chúng tôi, cô ta khựng lại một chút.
Rồi mỉm cười đi tới:
“Chào buổi sáng, Bắc Thần.”
Giọng ngọt đến phát ngấy.
“Sơ Niệm, cậu ổn chứ? Thật xin lỗi nhé…”
Cô ta mím môi, ra vẻ vô tội.
“Chuyện hôm qua, mình thật sự không ngờ họ lại làm quá như vậy.”
“Mình chỉ buột miệng nói thôi…”
“Không sao.” Tôi cắt ngang.
Không muốn nghe lời xin lỗi giả tạo của cô ta.
Cũng chẳng muốn phí thời gian cuối cùng cho loại người này.
Lục Bắc Thần lập tức như gà mẹ che chở:
“Tiểu Nhuyễn đã xin lỗi rồi, cậu đừng chấp nhặt nữa.”
“Cô ấy cũng vô tình thôi.”
“Cậu biết cô ấy tính cách đơn thuần, nói năng không để ý.”
Đơn thuần?
Tôi suýt bật cười.
Tô Tiểu Nhuyễn là người nhiều tâm cơ nhất tôi từng thấy.
Bề ngoài yếu đuối, trong lòng thì đầy thủ đoạn.
Nhưng Lục Bắc Thần lại cứ bị cô ta mê hoặc.
Tôi đứng dậy:
“Tôi đi vệ sinh.”
Cần phải bình tĩnh lại.
Nếu không, sợ rằng tôi sẽ mất kiểm soát, xé toang cái mặt nạ giả dối kia ngay trước mặt mọi người.
Trong nhà vệ sinh, tôi nhìn bản thân trong gương.
Sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen.
Đêm qua tôi chẳng ngủ được, ác mộng liên tiếp.
Trong mơ, tôi vẫn bị treo trên cột cờ.
Mọi người cười nhạo.
Cười vui nhất chính là Lục Bắc Thần.
Tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm.
Tôi dùng nước lạnh rửa mặt.
Thẩm Sơ Niệm, cố gắng thêm một ngày thôi.
Ngày mai, cậu sẽ tự do.
Quay lại lớp, Lục Bắc Thần và Tô Tiểu Nhuyễn đang trò chuyện vui vẻ.
Cô ta ngồi ngay chỗ của tôi, hai người ngồi sát nhau.
Lục Bắc Thần đang kèm cô ta làm toán.
Kèm từng li từng tí.
Tôi đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn.
Ngày xưa, cậu ta cũng từng kèm tôi như thế.
Khác biệt là, khi dạy tôi, cậu ta luôn bực bội.
“Thẩm Sơ Niệm, sao cậu ngốc thế? Đề đơn giản vậy mà cũng không làm được!”
Còn với Tô Tiểu Nhuyễn, cậu ta dịu dàng vô hạn.
“Không sao, cứ từ từ.”
“Chỗ này có mẹo nhỏ…”
Thì ra, yêu và không yêu, khác biệt lại rõ ràng như thế.
Chuông vào học vang lên.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống dãy cuối.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/xac-uop-song-va-loi-nguyen/chuong-6