2

Đôi mắt mà tôi từng nghĩ sẽ mãi mãi bảo vệ tôi, giờ đây chỉ còn sự chế giễu.

“Thế nào, Tiểu Niệm? Ở trên đó nhìn phong cảnh cũng không tệ chứ?”

Cậu ta thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn, như thể kẻ bị treo kia không phải người, mà chỉ là món đồ chơi.

“Được rồi, đùa thế đủ rồi, thả cô ấy xuống đi.”

Giọng điệu thản nhiên, như thể chỉ đang bình luận về thời tiết.

Mấy nam sinh loạng choạng tháo dây.

Không ai bận tâm tôi có bị ngã hay không.

“Rầm” một tiếng, tôi nặng nề rơi xuống đất.

Lưng va chạm mạnh, cảm giác như ngũ tạng đều bị xê dịch.

Cả thân thể đau đớn tưởng như sắp rã nát, tôi co rút lại như một con sâu sắp chết.

Lục Bắc Thần cúi xuống, thô bạo giật bỏ lớp băng quấn trên mặt tôi.

Động tác mạnh đến mức kéo rách cả da, khiến tôi đau hít một ngụm khí lạnh.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của tôi, cậu ta thoáng ngẩn ra.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi còn tưởng cậu ta sẽ đau lòng, sẽ xin lỗi.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại trở về dáng vẻ thường ngày:

“Khóc cái gì, chẳng phải chỉ là trò đùa thôi sao?”

“Trước đây chúng ta cũng chẳng ít lần chơi khăm nhau mà.”

Cậu ta nói nhẹ bẫng, như thể đây thực sự chỉ là một trò đùa nhỏ.

Nhưng cậu ta quên mất, trước đây chưa từng có lần nào chà đạp lên tôn nghiêm của đối phương.

Chưa từng có lần nào bắt người ta bẽ mặt trước hàng trăm con mắt.

Chưa từng có lần nào… tàn nhẫn đến vậy.

Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, không nói một lời.

Trong cổ họng như bị nhét bông, chẳng thể thốt ra.

Không phải tôi không muốn, mà là không biết nên nói gì.

Mười sáu năm tình cảm, biết lấy gì để chất vấn?

Biết lấy gì để buộc tội?

Bị tôi nhìn chằm chằm, cậu ta có chút mất tự nhiên:

“Đừng nhìn tớ kiểu đó, đáng sợ quá.”

Ánh mắt né tránh đã bán đứng sự chột dạ của cậu ta.

Nhưng rồi rất nhanh, cậu ta tìm được lý do.

“Tô Tiểu Nhuyễn hôm qua nói chưa từng thấy xác ướp thật, bọn tớ mới nghĩ… Dù sao cũng chẳng có gì lớn lao, cậu không sao là được rồi còn gì.”

Không sao ư?

Tôi nhìn xuống đôi cổ tay đầy máu, bộ quần áo dơ bẩn loang lổ nước bọt.

Đây gọi là không sao?

Đám nam sinh bên cạnh cũng hùa vào:

“Đúng đó, Thẩm Sơ Niệm, đừng làm quá lên.”

“Bọn này tốn bao nhiêu công sức mới treo được cậu lên đấy.”

“Nếu không nể mặt Bắc Thần, ai thèm chơi với cậu chứ.”

Mỗi một câu nói đều đang nhắc nhở tôi —

Tôi không xứng.

Không xứng được tôn trọng, không xứng được đối xử tử tế.

Chỉ xứng làm công cụ để người khác vui.

Tô Tiểu Nhuyễn bước tới, gương mặt đầy áy náy:

“Sơ Niệm, xin lỗi nhé, mình không biết bọn họ lại làm như vậy.”

“Mình chỉ buột miệng nói, không ngờ…”

Cô ta vành mắt đỏ hoe, dáng vẻ như sắp khóc.

Cái điệu bộ đáng thương đó, giống hệt như thể nạn nhân là cô ta.

Lập tức có nam sinh an ủi:

“Tiểu Nhuyễn, đừng tự trách, chuyện này không phải lỗi của cậu.”

“Đúng rồi, trách thì trách Thẩm Sơ Niệm không biết đùa thôi.”

“Tiểu Nhuyễn cậu hiền quá, còn lo cho cô ta nữa.”

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Đôi chân vẫn run rẩy.

Cổ tay, mắt cá đều hằn sâu vết máu.

Cả cơ thể đau nhức đến mức từng tấc da thịt đều gào thét.

Nhưng tôi không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn Lục Bắc Thần lần cuối.

Trong ánh nhìn ấy có mười sáu năm tình nghĩa, có vô số ký ức đẹp đẽ.

Cũng có cả trái tim đã nguội lạnh đến chết.

Rồi, tôi quay lưng bước đi.

Sau lưng truyền đến giọng cậu ta:

“Này, Thẩm Sơ Niệm! Cậu đi đâu đấy?”

“Đừng giận nữa được không? Cùng lắm tớ mời cậu ăn cơm xin lỗi là được chứ gì?”

“Thẩm Sơ Niệm! Cậu đứng lại cho tớ!”

Tôi không quay đầu.

Bước chân loạng choạng, nhưng kiên định.

Mỗi bước đi như dẫm lên lưỡi dao, nhưng tôi không thể dừng.

Chỉ cần dừng lại, tôi sợ bản thân sẽ sụp đổ.

Sẽ khóc đến tê tâm liệt phế ngay trước mặt cậu ta.

Nếu vậy, tôi sẽ thật sự thua.

Thua thảm hại, không còn gì cứu vãn.

Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng tắm.

Khoảnh khắc cởi bỏ quần áo, những vết bầm tím và hằn dây trên cơ thể hiện ra trước mắt, chói mắt đến rùng mình.

Tôi mở nước nóng nhất, để dòng nước xối từng lượt, từng lượt lên người.

Muốn rửa sạch nước bọt.

Muốn rửa sạch nỗi nhục.

Muốn rửa sạch tất cả dấu vết mà Lục Bắc Thần để lại.

Nhưng không thể.

Những tiếng cười nhạo vẫn vang vọng bên tai.

Những ánh mắt ác ý vẫn như trườn bò trên da thịt.

Và câu nói hời hợt của Lục Bắc Thần — “Chỉ là đùa thôi mà.”

Như ma chú, không ngừng phát lại trong đầu.

Nước nóng xối lên vết thương, đau đến mức tôi run rẩy toàn thân.

Nhưng cơn đau này lại tốt, nó nhắc tôi rằng đây không phải ác mộng.

Mà là sự thật.

Lục Bắc Thần thật sự vì lấy lòng Tô Tiểu Nhuyễn, mà coi tôi như trò chơi.

Mẹ gõ cửa:

“Niệm Niệm, sao tắm lâu thế? Nước đắt lắm, đừng lãng phí.”

Tôi tắt vòi, khàn giọng đáp:

“Con ra ngay.”