Bà nội vội hỏi tiếp: “Rách chỗ nào?”

Chú nói: “Ngay chỗ… mũi.”

Bà nội hoảng hốt, vội nói: “Mau đi gọi cha con ra đây!”

Chú út gật đầu lia lịa, rồi chạy vào gian tây gọi ông nội ra.

Ông nội cùng chú út vội vàng kéo bạt che xác ra, cúi xuống kiểm tra.

Chỉ thấy phần nếp xung quanh xác đã chuyển sang màu đen kịt, từng luồng khói đen nhè nhẹ bốc lên.

Ông nội nhíu mày, nói với chú út: “Xuyên, con mau ra ngoài xem thử, sao cậu ba còn chưa quay lại?”

Vừa dứt lời, từ cái xác vang lên một tiếng “xoẹt”, tấm vải đỏ bọc bên ngoài lại rách thêm một đoạn nữa, như có thứ gì đó đang xé toạc nó ra.

Đường rách đã rộng tới ba ngón tay, cái xác bên trong như sắp nhảy ra đến nơi.

Chú út sợ đến run bần bật, hoảng loạn nói: “Con đi ngay!”

Nói xong liền chạy vội ra ngoài.

Ông nội quay lại nói lớn: “Đừng nhìn nữa, mau vào trong nhà hết đi!”

Nhưng ông nội còn chưa dứt lời, lại vang lên một tiếng “xoẹt”, tấm vải đỏ lại rách thêm một đường lớn — lần này là một đường dài, rách từ đầu đến tận chân xác chết.

Cụ Trương đứng ở cửa gian tây, miệng phát ra tiếng cười “hề hề” đầy quái dị, trông chẳng khác gì người điên, vừa cười vừa lảm nhảm: “Báo ứng đến rồi, tất cả chúng mày đều phải chết!”

Bà nội vừa nghe xong, lửa giận bốc lên tận óc, liền quát lớn: “Mẹ, mẹ nói cái gì đấy? Mẹ mong tụi con chết hết à?”

Cụ Trương nheo mắt lại, cười nham hiểm: “Là do tụi bây không nghe lời tao. Giờ thì hay rồi, ai cũng phải chết!”

Nói rồi, cụ lại hạ giọng âm trầm: “Muốn sống thì đem xác cha mày chôn xuống. Qua được giờ Tý là yên. Còn không nghe lời tao, thì cứ đợi chết đi!

Trần Ba Sơn tới rồi, đang đứng chờ ngoài sân đấy!”

Ông nội sững người vài giây, rồi hỏi: “Mẹ, sao mẹ biết được?”

Cụ Trương nheo mắt nói: “Trên người Trần Ba Sơn có mùi rất nặng. Không tin thì ra cổng sân mà nhìn thử đi.”

Ông nội và bà nội nhìn nhau, rồi cùng bước nhanh ra cổng. Tôi cũng vội vã chạy theo sau.

Vừa đến cổng, quả nhiên thấy Trần Ba Sơn đang nấp sau một gốc cây lớn, mắt nhìn chằm chằm vào sân nhà tôi.

Ông nội trợn mắt giận dữ hét lên: “Trần Ba Sơn! Mày muốn hại chết cả nhà tao à?!”

Trần Ba Sơn quay đầu nhìn ông nội một cái, ánh mắt đầy hoảng loạn, rồi lập tức quay người bỏ chạy thục mạng về phía đầu làng.

Ông nội định đuổi theo, nhưng bị bà nội ngăn lại. Bà nói: “Ông à, thôi bỏ đi, đừng đuổi nữa.”

Ông nội tức đến run người, nhưng cuối cùng vẫn bị bà nội kéo về lại trong sân.

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/xac-chet-boc-vai-do/chuong-6