Đôi đồng tử dựng đứng trong bóng tối đột nhiên mở to, cơ thể anh ta lập tức căng cứng, như bị bắt quả tang đang làm chuyện gì khuất tất.

“Ngày nào anh cũng tới quấn tôi vào ban đêm, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Anh ta không động đậy.

Đuôi rắn trong tay tôi hơi siết lại, rồi lại thả lỏng.

Giống như muốn rút ra, nhưng lại không nỡ.

Giằng co rất lâu.

Cuối cùng, anh ta cũng mở miệng.

Giọng anh ta trầm khàn, mang theo sự vụng về của người đã rất lâu không nói chuyện.

“Ấm.”

Tôi sững ra.

“Rắn sợ lạnh.”

“Cô ấm.”

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Không phải vì thích, cũng không phải vì động dục.

Chỉ vì tôi ấm.

Thân nhiệt của anh ta thấp hơn người bình thường rất nhiều. Bản năng của loài rắn khiến anh ta tự nhiên muốn tới gần nguồn nhiệt.

Mà tôi vừa hay là nguồn nhiệt đó.

Tôi buông tay ra.

Đuôi rắn không rút đi.

Đêm đó, lần đầu tiên tôi không mất ngủ vì sự tới gần của anh ta.

9

Kỳ Thính Nguyệt từng gọi điện đến một lần.

“Chị, ba người họ ở chỗ em ngoan lắm, đặc biệt nghe lời.”

“Nhất là Kỳ Nhị, ngày nào cũng xoay quanh em, rót nước cho em, bóp vai cho em, việc gì cũng tranh làm.”

Tôi “ừ” một tiếng.

“Đúng rồi, xà nhân của chị thế nào? Không gây rắc rối cho chị chứ?”

“Không, rất yên tĩnh.”

“Vậy thì tốt. Anh ta vốn là kiểu đó, nuôi không thân được đâu.” Kỳ Thính Nguyệt khựng lại. “Chị, chị thật sự không cân nhắc về nhà liên hôn à? Bố mẹ lại giục rồi.”

“Không.”

“Chị vẫn đang giận dỗi à?”

“Không.”

Kỳ Thính Nguyệt thở dài, không nói gì thêm.

Sau khi cúp điện thoại, không biết từ lúc nào xà nhân đã xuất hiện sau lưng tôi.

Đôi đồng tử dựng đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết đã nghe được bao nhiêu.

“Anh tên gì?” Tôi bỗng hỏi.

Anh ta cụp mắt nhìn tôi.

“Không nhớ.”

“Không nhớ?”

“Bị nhốt rất lâu. Quên rồi.”

Tim tôi thắt lại.

Bị nhốt rất lâu?

Kỳ Thính Nguyệt lấy anh ta từ đâu ra?

10

Tôi dò hỏi xà nhân vài lần về chuyện quá khứ.

Nhưng anh ta hoặc không trả lời, hoặc chỉ nói “quên rồi”.

Tôi không muốn ép anh ta.

Dù sao chính tôi cũng còn cả đống chuyện rối chưa xử lý.

Sau khi gia đình cắt nguồn kinh tế, tôi chỉ có thể dựa vào chút tiền tiết kiệm trước đây mà chống đỡ.

Tiền thuê nhà, tiền ăn, cộng thêm chi phí sinh hoạt của một người, cuộc sống trở nên vô cùng chật vật.

Xà nhân ăn không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cần thịt sống để bổ sung năng lượng.

Khi tôi tới chợ mua ức gà, tôi gặp Kỳ Nhị.

Anh ta mặc chiếc áo khoác phiên bản giới hạn mà Kỳ Thính Nguyệt mua cho, đứng trước cửa siêu thị nhập khẩu, trong tay xách túi lớn túi nhỏ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt anh ta rơi xuống túi nilon trong tay tôi.

Ức gà, rau giảm giá, hai cái bánh bao không nhân.

“Cô… chỉ ăn những thứ này?”

Tôi không nói gì, vòng qua anh ta định đi tiếp.

Anh ta đi theo.

“Kỳ Doanh.”

Tôi không dừng lại.

Anh ta kéo cổ tay tôi. Khi chạm vào những dấu vết vẫn chưa tan hết, ngón tay anh ta hơi cứng lại.

“Tay cô sao vẫn còn…”

“Không liên quan đến anh.” Tôi hất tay anh ta ra.

Anh ta im lặng một lát:

“Gần đây cô sống không tốt à?”

“Càng không liên quan đến anh.”

Tôi không quay đầu lại mà đi thẳng.

Sau lưng, anh ta đứng rất lâu.

11

Tối hôm đó, xà nhân quấn tôi chặt hơn.

Không phải cổ tay hay mắt cá chân, mà là cả eo.

Đuôi rắn lạnh lẽo, nhưng lực không nặng, giống như đang an ủi.

Tôi trở mình, đối diện với đôi đồng tử dựng đứng đang mở trong bóng tối.

“Anh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Kỳ Nhị rồi?”

Anh ta không phủ nhận.

“Anh thấy tôi rất đáng thương?”

“Không thấy.”

“Vậy anh thấy tôi thế nào?”

Anh ta suy nghĩ rất lâu.

“Gầy.”

Tôi: “…”

Được rồi.

Lại là kiểu nói thừa nhưng trúng tim đen này.

Nhưng không hiểu vì sao, tôi bỗng muốn cười.

Từ sau khi ba con sói rời đi, đây là lần đầu tiên.

“Sau này anh đừng nửa đêm bò lên giường tôi nữa.” Tôi nói.

Đuôi rắn không buông.

“Cô ấm.” Anh ta lại nói.

“Đi tìm túi chườm nóng không được à?”

“Không được.”

“Vì sao?”

“Túi chườm nóng không có nhịp tim.”

Tôi sững người.

Trong bóng tối, đôi đồng tử dựng đứng của anh ta lặng lẽ nhìn tôi, không có bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào.

Nhưng câu nói đó giống như một chiếc gai, bất tri bất giác đâm vào lòng tôi.

12

Một ngày trước khi trong nhà cạn lương thực, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Không phải Kỳ Thính Nguyệt, mà là mẹ tôi.

“Kỳ Doanh, rốt cuộc con muốn thế nào? Em gái con dỗ mấy thú nhân kia ngoan ngoãn nghe lời rồi, còn con thì sao? Ngay cả một con rắn cũng nuôi không xong.”

“Bố con nói rồi, trước cuối tháng này nếu con không về, ông ấy sẽ cắt đứt quan hệ.”

“Con nghĩ mình ở ngoài có thể chống đỡ được bao lâu? Công việc kia của con một tháng được mấy nghìn tệ, đủ làm gì?”

Tay tôi cầm điện thoại đang run, nhưng giọng lại rất bình tĩnh:

“Con biết rồi.”

Cúp điện thoại, tôi ném máy lên sofa.

Xà nhân từ ban công trườn vào, nhìn tôi một cái.

“Cô khóc.”

“Không có.”

“Mắt đỏ rồi.”

“Gió thổi.”

Anh ta đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

Trong đồng tử dựng đứng phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của tôi.

Sau đó, anh ta làm một việc khiến tôi bất ngờ.