Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân ấy lúc này nhắm chặt mắt, quanh thân toát ra một cỗ khí chất cao quý khiến người chẳng dám xâm phạm.
Hắn chẳng nói gì, ta cũng chẳng dám hỏi thêm.
Vội vàng bò xuống khỏi người hắn, lại thấy hắn bỗng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng như sắp chết.
Chắc không phải do ta đè đâu nhỉ? Tuy thân thể ta hơi có chút cân lượng, nhưng đến nỗi đè chết một con xà thì…
Hắn mở mắt, con ngươi như đóng băng, trống rỗng lạnh lẽo.
“Cút.”
“Tuân mệnh.”
Ta đang định rút lui cho nhanh, thì hắn lại phun thêm một ngụm máu, thần sắc tan vỡ, lại lộ ra vẻ tà mỹ kỳ lạ.
Hắn trông thật thê thảm.
Một con xà mọc sừng, ở trong tộc thể nào cũng bị bài xích, có khi còn thảm hơn ta gấp bội.
Tấm lòng đồng cảm trong ta lập tức dâng trào, quyết định kéo hắn – cái xác xà bất tỉnh ấy – theo mình, tìm chút gì đó ăn.
Chương 6
Lại qua thêm mấy ngày, chẳng những chẳng kiếm được gì, mà còn vướng thêm một gánh nặng, giờ đây đói đến mức sắp hồn phi phách tán.
Lúc sinh mệnh như ngọn đèn tàn, ta bỗng nhớ đến khi ngang qua Hợp Hoan Tông, có một lão nhân quét sân từng cười hiền hậu mà nói với ta:
“Cô nương cốt cách thanh kỳ, chi bằng gia nhập bổn tông, học lấy Hợp Hoan chi thuật, luyện thành song tu chi pháp, đảm bảo thuốc đáo bệnh trừ.”
Lời hắn dài dòng khó hiểu, ta chỉ nhớ được mỗi câu “song tu” có thể “chữa lành mọi bệnh”.
Vì muốn sống, ta chỉ còn cách quay sang hỏi kẻ vẫn đang hôn mê kia:
“Này, huynh đệ, ngươi muốn sống không?”
Hắn chẳng chút phản ứng.
“Này, huynh đệ, ngươi có nguyện ý song tu với ta chăng?”
Hắn vẫn chẳng đáp lời.
Ta thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Ngươi không nói gì, ta mặc định là ngươi đồng ý nhé.”
Hắn trọng thương sắp chết, ta thì đói đến gần chết, quả thật là thiên ý tác hợp.
Ta lôi hắn đến một rừng đào.
Hoa bay đầy trời, suối chảy róc rách, hoàng hôn buông xuống, cảnh sắc tuyệt mỹ.
Ta cởi bỏ y bào của hắn, chẳng ngờ tuy nhìn ngoài có vẻ gầy, song thân hình lại rắn chắc, cơ bắp rõ ràng từng tấc.
Ta ngồi dạng trên eo hắn, rồi bắt đầu bối rối.
Kế tiếp nên làm gì đây?
Cắn hắn.
Nhưng cắn vào đâu?
Hay là cắn cổ họng đi, một kích trí mạng.
Dù sao sách dạy săn mồi cũng đều viết vậy.
Ngay lúc ta cúi người chuẩn bị hạ khẩu, hắn đột ngột tỉnh lại, sắc mặt đen như mực nhỏ mực ra:
“Vô lễ! Ngươi định làm gì?”
“Ngươi.”
Hình như hắn bị sự thẳng thắn của ta dọa đến sững sờ, đồng tử co rút.
“Ngươi biết ta là ai sao?”
Ta sờ sờ mặt hắn, vươn tay vuốt phẳng mi tâm đang nhíu lại:
“Không sao cả, dù dung mạo ngươi có phần đặc biệt, ta cũng chẳng để bụng.”
Ta vòng tay qua cổ hắn, giọng tha thiết:
“Ta đói quá rồi, một lát ngươi có thể cho ta ăn no không?”
Mặt Tư Minh lúc đỏ lúc trắng, muôn vẻ biến hóa, tựa diễn một tuồng hí kịch đặc sắc.
“Vô… lễ…”
Chữ chưa dứt, ta đã cúi đầu cắn ngay vào yết hầu của hắn, thân thể hắn lập tức run rẩy, bật ra một tiếng rên trầm thấp.
Một cỗ tê dại lan khắp toàn thân, hắn dường như cũng có chút động tình, để mặc ta cắn loạn khắp nơi…
Song tu thực sự quá mệt, cắn đi cắn lại vừa tốn sức lại còn mẻ răng, ta quyết định bỏ cuộc.
Vừa toan rút lui, hắn lại bất ngờ trở mình đè lên, trở khách làm chủ, nắm chặt cổ tay ta, áp xuống mặt đất.
Ánh mắt sâu thẳm của hắn lặng lẽ nhìn ta:
“Thì ra, ngươi chính là kiếp số của ta.”
Ta chưa hiểu hắn nói gì, còn tưởng hắn bảo “ngươi chính là tỷ tỷ của ta”.
Lần đầu tiên có người gọi ta là tỷ, ta vui vẻ gật đầu:
“Ngươi muốn làm đệ đệ ta sao? Yên tâm, sau này tỷ che chở cho ngươi.”
Ta bật cười, cảm thấy nụ cười nơi khóe môi mình còn sáng hơn ánh trăng.
“Phó Linh Linh ta tuyệt chẳng bao giờ ngủ không với ai…”
Lời còn chưa dứt, đã bị hắn dùng một nụ hôn chặn lại.
Mọi ngôn ngữ chưa kịp thốt ra đều tan biến, chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ, hòa vào màn đêm vô tận.
Ta bị hắn giày vò đến chẳng còn hơi sức mà khóc.
Về sau, chúng ta sống nơi phàm thế, tựa vào nhau qua biết bao ngày đêm.
Xuân ngắm trăm hoa đua nở, hạ nghe gió sen thoảng hương, thu thưởng phong hồng nhạn bay, đông lặng nhìn tuyết rơi không tiếng.
Cho đến một ngày, ta phát hiện… hắn là long, căn bản chẳng phải xà.
Không đồng tộc, ắt có dị tâm.
Ta sợ đến nỗi đêm ấy liền thu dọn hành trang, xoay người bỏ chạy.
Kết cục vẫn bị hắn đuổi kịp, một phen bắt trở lại.
Chương 7
Đôi mắt hắn đỏ như máu, bàn tay siết chặt lấy vai ta, lạnh đến tận xương.
“Linh Linh, vì sao?”
Ta run rẩy như lá trước gió:
“Chúng ta vốn chẳng phải cùng loài, ở bên nhau tất bị trời tru đất diệt.”
Hắn bỗng cười, tiếng cười khàn khàn, lại run lên không ngớt.
“Nàng đã đoạt đi nguyên dương của ta, giờ còn muốn vứt bỏ ta, để đi tìm con xà khác song tu?”
Ta vội vàng lắc đầu, thấp giọng đáp:
“Không tìm người khác… chỉ tìm xà khác thôi.”

