Ta vốn chỉ là một con xà béo mập không ra gì trong xà giới, béo đến mức ngay cả siết chết một con thỏ cũng thấy khó nhọc.

Lúc sắp chết đói, ta liều mình một phen, cưỡng ép một con xà mọc sừng kỳ dị song tu cùng ta.

Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, lại chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể rít lên: “Không biết sống chết! Bản quân nhất định sẽ giết ngươi!”

Về sau, ta mới phát hiện, hắn hóa ra là một con chân long.

Bản năng cầu sinh khiến ta xoay người bỏ chạy, song vẫn bị hắn bắt trở lại, giam cầm nơi Cửu Trùng Thiên, sống cuộc đời không thấy ánh mặt trời.

Hắn dùng một thứ ôn nhu khiến người sởn gai ốc mà hôn lên mi tâm ta, thì thầm nói:
“Linh Linh, sinh cho ta một quả trứng đi.”

Ta sinh rồi, một lần sinh ra hẳn hai quả trứng.

Chương 1

Ta là một con xà béo mập không ra gì trong xà giới, béo đến mức siết chết một con thỏ cũng phải gắng sức.

Khi sắp chết đói, ta bất chấp tất cả, cưỡng ép một con xà mọc sừng kỳ quái song tu cùng ta.

Hắn tức đến toàn thân run rẩy, chẳng thể động đậy, chỉ có thể rít lên: “Không biết sống chết! Bản quân nhất định sẽ giết ngươi!”

Nào ngờ, về sau ta mới biết hắn lại là một con chân long.

Bản năng sinh tồn khiến ta lập tức bỏ chạy, nhưng vẫn bị hắn bắt lại, nhốt trong Cửu Trùng Thiên, sống những ngày không thấy thiên nhật.

Hắn dùng một nỗi ôn nhu khiến người rợn tóc gáy hôn lên mi tâm ta, khẽ nói: “Linh Linh, sinh cho ta một quả trứng đi.”

Rốt cuộc ta cũng sinh rồi, một lần sinh ra hai quả trứng.

Một là long đản, một là xà đản.

Khi sư huynh Thiên Chung tìm đến Cửu Trùng Thiên cứu ta, ta đang ôm lấy hai quả trứng mà khóc lóc thảm thiết.

“Sư huynh, ta thật sự biết sai rồi, ta thề sau này sẽ không tùy tiện đi săn mồi nữa, làm một con xà vô dụng cũng được mà…”

Nếu không phải khi trước ta không biết trời cao đất dày, cứ nằng nặc đòi ra ngoài kiếm ăn, sao có thể nhận nhầm Tư Minh—con long tính tình tệ hại đó—thành một con xà thường mà làm ra chuyện ấy.

Sư huynh nhíu mày, gương mặt lạnh như băng ngàn năm viết đầy vẻ không tán thành.

“Ngươi chắc chắn muốn mang cả hai quả trứng đi?”

Ta ra sức gật đầu.

Hắn hừ lạnh một tiếng:
“Mang đi cháu ruột của Thiên Đế, ngươi muốn cả xà cốc chúng ta bị chôn theo hay sao?”

Hắn vừa xoay người định bỏ đi, ta hoảng hốt đặt vội long đản xuống.

“Vậy… ta chỉ mang một quả thôi, được không?”

Ánh mắt Thiên Chung rơi xuống quả xà đản trong lòng ta, không nói thêm gì.

Trước khi đi, ta ôm lấy long đản, hôn lên hôn xuống.

“Hài tử à, con ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ngày mẫu thân ngoi đầu được sẽ quay lại đón con.”

Sư huynh lập tức dội cho một gáo nước lạnh:
“E là chuyện kiếp sau đó.”

Ta thay lại bộ y phục cũ của mình ở nhân gian, ngoài quả xà đản trong lòng ra, chẳng mang theo gì cả, len lén theo sau sư huynh mà trốn đi.

Ánh mắt sư huynh đầy vẻ phức tạp, trong đó còn có một tia tiếc nuối khó nói thành lời.

“Thái tử Tư Minh sắp cưới tam công chúa Đông Hải rồi, Linh Linh, ngươi còn vương vấn hắn sao?”

Ta lắc đầu như trống bỏi.

“Sư huynh nói gì thế, ta tránh hắn còn không kịp, sao còn nhớ thương cho được?”

Những ngày tháng trên Cửu Trùng Thiên, ánh mắt hắn nhìn ta cứ như muốn lột da róc xương.

“Linh Linh cần sớm mang thai mới được.”

Ta từng hỏi hắn vì cớ gì, hắn chưa từng đáp lời, chỉ mỉm cười hôn lên cổ ta.

Rồi nhẹ nhàng cắn xuống, khiến ta đau đến bật tiếng, hắn lại càng được đà làm tới.

Ta theo bản năng đưa tay che lấy vết răng trên vai, dấu tích đến nay vẫn chưa tan, vội vàng lắc đầu.

“Cái tên Tư Minh kia thật đáng sợ, cả đời này ta chẳng muốn gặp lại hắn lần nào nữa.”

Hắn không chỉ cắn ta, mà còn hệt như muốn ăn tươi nuốt sống ta, chẳng khác nào loài chó điên.

Chương 2

Bất tri bất giác đã trải qua nhiều năm, quả xà đản của ta rốt cuộc cũng nở ra, là một tiểu oa trắng trẻo mềm mại.

Trên trán nó có một nốt chu sa, chân mày đôi mắt ấy giống y hệt phụ thân nó. Khi không nói lời nào thì trông nghiêm nghị, song vừa thấy ta liền ngọt ngào nũng nịu:

“Nương, nương ơi, Quân Phong muốn ôm ôm.”

Ta lập tức bế lấy nó, hôn một cái rõ kêu lên mặt nó.

“Quân Phong ngoan lắm.”

Thế nhưng hôm nay Quân Phong lại khác thường.

Vừa thấy ta, chẳng những không gọi một tiếng “nương”, mà còn trừng mắt lạnh lùng, oán khí đầy mặt.

Lòng ta chột dạ, chậm rãi bước đến ôm lấy nó, hạ mình dịu giọng:

“Quân Phong ngoan, nương đâu có cố ý đến muộn, chỉ là việc trong sư môn bề bộn quá, nên mới trì hoãn đôi chút, đừng giận nữa được không?”

Từ sau khi đưa Quân Phong đến Bồng Lai tiên đảo tu hành, mỗi tháng ta đều đúng hẹn đến đón.

Mới một tháng không gặp, sao tiểu oa này như hóa thành người khác?

Thân hình cao hơn, vóc dáng gầy đi thấy rõ.

Nó rúc trong lòng ta, tay ghì lấy áo ta chẳng buông, chẳng nói lời nào.

Nhưng nơi khóe mắt lại có giọt lệ đang đảo quanh.

Ta vội vã hôn lên má nó, chụt một cái rõ to.

“Quân Phong ngoan nhất, nương sẽ mua gà quay đền con, được không?”

Nó cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói nghèn nghẹn mang theo ủy khuất.

“Nương là kẻ nói dối.”

Để chứng minh ta không phải kẻ dối gian, ta liền dẫn nó đến thẳng Túy Hương lâu, mua cả đống gà hấp lá sen nhét vào lòng nó.

“Bảo nhi ngoan, mau ăn mau ăn, đây toàn là thứ ngon mà ở Bồng Lai tiên đảo con chẳng được ăn đâu.”

Quân Phong thuở trước cứ nháo đòi ăn gà hấp lá sen, ta sợ nó ăn nhiều thành tiểu béo, bèn dỗ dành rằng để nghỉ phép rồi ăn sau.

Nhưng “Quân Phong” trước mắt dù có gầy đi, lại cau mày, giọng nói còn giống phụ thân nó ba phần:

“Dầu quá, không ăn.”

Ta nhớ rõ, khi ta năm xưa nằng nặc đòi ăn gà hấp lá sen, Tư Minh cũng đáp như thế.