3
Tôi mở tủ rượu, lấy một chai vang đỏ, rót nửa ly.
Mở WeChat, dòng trạng thái mới nhất là ảnh chụp nhóm trong phòng thí nghiệm mà Cố
Thiển vừa đăng mười phút trước.
Tống Triệt đứng phía sau cô ấy, ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
Rượu lạnh trượt xuống cổ họng. Tôi đặt ngón tay lên khuôn mặt trong ảnh rồi phóng to.
Hôm nay cô ta đeo đôi bông tai ngọc trai nhỏ, rất hợp với làn da trắng của cô ấy.
Tôi có ấn tượng với đôi bông tai này.
Tuần trước lúc dọn đồ, tôi từng thấy một hộp trang sức giống hệt trong túi áo khoác của Tống Triệt.
Ly rượu gần cạn, tôi đưa ra một quyết định.
Lấy chìa khóa xe, ra ngoài.
Mưa đã ngớt, nhưng không khí vẫn nồng mùi ẩm ướt.
Tòa nhà khoa Văn vẫn sáng đèn, khiến phòng làm việc của Tống Triệt giữa đó trở nên tối bất thường.
Tôi đứng bên kia bãi đỗ xe, nấp dưới bóng cây.
Mưa rơi từ vành ô nhỏ xuống người tôi, xuyên qua lớp áo cũng đủ khiến người lạnh buốt.
Không lâu sau, tôi thấy họ đi ra.
Tống Triệt cầm ô, Cố Thiển khoác tay anh. Nhưng họ không đi về phía bãi xe, mà rẽ sang một hướng khác.
Cổng tây khuôn viên trường.
Tôi lặng lẽ đi theo, giữ một khoảng cách an toàn.
Họ bước vào một tiệm bánh ngọt gần cổng – chỗ tôi và anh từng hay đến khi còn đại học.
Tôi đứng bên tiệm tiện lợi bên kia đường, nhìn qua lớp kính.
Tôi thấy Tống Triệt đưa tay lau vết kem bên khóe miệng Cố Thiển. Tôi cụp mắt xuống.
Hành động đó… Buổi hẹn đầu tiên của tôi và anh, anh cũng làm y như vậy.
“Chị ơi, cần gì không ạ?” Nhân viên thu ngân gọi tôi quay về thực tại.
Tôi thanh toán một bao thuốc. Cai thuốc một năm, cuối cùng… lại hút lại.
Tôi nhớ Tống Triệt từng cố gắng khuyên tôi bỏ thuốc thế nào.
“A Lan, hút thuốc có hại sức khỏe, để anh cùng em cai nhé?”
Anh còn nói: “Anh muốn sống với em… thật lâu, thật lâu.”
Thuốc rất gắt, cay xè đến nỗi nước mắt tôi tuôn rơi.
Tôi dụi điếu thuốc, Rồi chụp lại một tấm ảnh về phía tiệm bánh ngọt.
Quay người rời đi.
4
Về đến nhà thì trời đã về khuya.
Tôi tắm nước nóng, kỳ cọ đến mức da đỏ lên. Lần này tắm lâu hơn hẳn mọi khi.
Tống Triệt vẫn chưa về.
Nằm trên giường, tôi mở album ảnh trong điện thoại, lật đến tấm chụp kỷ niệm ngày cưới năm ngoái.
Trong ảnh, anh ôm eo tôi, gương mặt lộ ra nụ cười dịu dàng.
Hôm đó, anh tặng tôi một sợi dây chuyền ngọc trai.
“Á Lan, ngọc trai tượng trưng cho hôn nhân viên mãn. Ngay khi nhìn thấy nó, anh đã biết nó thuộc về em.”