Tất cả mọi người đều khen tôi lấy được chồng tốt.

Chồng tôi – Tống Triệt – là giáo sư ngành tâm lý học trẻ nhất của một trường đại học danh tiếng.

Anh ấy dịu dàng, chu đáo và rất biết quan tâm đến gia đình.

Cho đến khi Cố Thiển xuất hiện.

Anh bắt đầu thường xuyên nhắc đến cô học trò xinh đẹp và thông minh ấy.

Ngày lễ Tình nhân, Tống Triệt mang sợi dây chuyền kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi tặng lại cho Cố Thiển.

Anh nói: “Cô bé thích, nên anh tặng cho rồi.”

Tôi không cãi vã. Dây chuyền đã bẩn, con người cũng vậy. Không thích nữa thì vứt thôi.

1

Tôi đang đeo tạp dề chiên bò bít tết trong bếp, Tống Triệt nhắn tin đến.

【A Lan, tối nay có việc hướng dẫn luận văn cho học viên cao học.】

【Anh không về nữa đâu, em nhớ ăn uống đàng hoàng nhé.】

Dầu trong chảo nóng phát ra tiếng “xèo xèo”. Tôi vô thức siết chặt cái xẻng gỗ, đốt ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh.

Tôi chợt nhớ tháng trước, anh cũng đột ngột hủy bữa tối như vậy. Mãi đến hai giờ sáng mới mò về nhà.

“Về trễ vậy sao?” Tôi giúp anh cởi áo khoác.

“Đề tài mới lần này rất quan trọng,” Tống Triệt vừa tháo cà vạt vừa giải thích, “Dạo này anh sẽ bận lắm.”

Anh cúi người ôm tôi: “A Lan, sau này em đừng chờ anh nữa, anh không muốn em mệt mỏi.”

Nhưng hình như anh quên rồi, Lúc kết hôn, anh đã hứa dù bận đến đâu cũng sẽ không bao giờ ngủ lại bên ngoài.

Thế mà mấy tháng nay, anh về nhà càng ngày càng muộn.

Tôi nhàn nhạt liếc anh một cái: “Anh đi một mình sao?”

Anh sờ đầu tôi, hơi khựng lại:

“Ừ, anh bảo sinh viên trong nhóm về nghỉ trước rồi.”

Áo khoác trong tay anh phảng phất mùi hoa dành dành nhè nhẹ.

“A Lan, em giận rồi à?”

“Anh sẽ cố gắng về sớm với em, được không?”

Tống Triệt nắm tay tôi, mười ngón đan xen, nhìn tôi đầy dịu dàng.

“Không.”

Tôi cụp mắt xuống: “Đi tắm đi.”

Anh vừa vào phòng tắm, điện thoại liền vang lên tiếng tin nhắn. Tôi nhìn vào phần tên lưu.

Cố Thiển. Tôi thầm lặp lại cái tên này trong lòng.

Sinh viên cao học năm hai mà Tống Triệt hướng dẫn, Dạo gần đây anh cứ hay nhắc đến cô ta.

Tôi từng gặp qua vài lần, cô gái trẻ rất xinh, lúc cười mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

【Thầy Tống, thầy về nhà rồi à? Cảm ơn thầy đã đưa em về nha~】

Dầu văng lên mu bàn tay, cảm giác bỏng rát nhẹ khiến tôi bừng tỉnh.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ truy hỏi đến cùng. Nhưng bây giờ, tôi không muốn dằn vặt vì chuyện này nữa.

Tôi tắt bếp, đổ bò bít tết vào thùng rác.

Từ tốn gõ vài chữ vào khung chat: 【Được, đừng quá vất vả.】

Khóa màn hình, treo lại tạp dề về chỗ cũ.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi càng lúc càng lớn.

2

Lần đầu tiên tôi gặp Tống Triệt là ở thư viện đại học.

Anh là người nổi bật nhất khoa Tâm lý học, đeo kính gọng vàng.

Đứng bên giá sách, ngón tay thon dài của anh chạm vào quyển sách tôi định lấy.

“Em cần cuốn này à?” Anh quay lại nhìn tôi, khóe môi thoáng nụ cười.

“Không cần đâu, cảm ơn anh.”

Tôi lắc đầu, lặng lẽ rút tay về.

Vì những chuyện từng xảy ra thời thơ ấu, tôi luôn có một sự cảnh giác bản năng với đàn ông.

Tôi không rõ Tống Triệt bắt đầu thích tôi từ khi nào.

Nhưng tôi nhớ rõ, sau khi tôi từ chối thẳng thừng, anh nói: “Không sao, anh có thể chờ.”

Anh thực sự đã chờ.

Chờ tôi tan học, Chờ tôi bước ra khỏi thư viện, Chờ tôi ngồi ăn một mình ở góc căn tin rồi “vô tình” xuất hiện.

Tôi từ chối một lần, anh lại thay đổi cách tiếp cận.

Bạn cùng phòng ai cũng nói tôi là gái đá, người ưu tú như anh ấy theo đuổi nửa năm mà tôi vẫn không gật đầu.

Thứ khiến tôi thật sự dao động là đêm mưa hôm đó.

Bạn cùng phòng kéo tôi đi xem Tống Triệt đánh nhau với người khác ở ký túc xá nam.

“Đm mày còn là người không hả? Bắt cá hai tay còn làm học muội mang thai!”

Nắm đấm của anh không chút lưu tình nện lên mặt tên kia, vang lên những tiếng trầm đục.

Tên đó máu mũi chảy ròng ròng, còn doạ báo cảnh sát.

“Báo đi!” Tống Triệt kéo bung cổ áo, “Lừa tình mà còn ra vẻ đúng đắn?”

Sau này tôi mới biết, tên đó là playboy có tiếng trong khoa,

Dụ dỗ một học muội năm hai lên giường rồi đá cô ấy.

Cô gái không chịu nổi cú sốc, suýt tự sát.

Tống Triệt khi ấy là người của hội sinh viên, vừa nghe chuyện đã tìm đến tận nơi.

Sau khi đám đông giải tán, tôi gọi anh lại.

“Có đáng không? Vì chuyện chẳng liên quan mà bị kỷ luật.”

“Không có gì là đáng hay không. Loại cặn bã đó đáng bị đánh.”

Nói xong, anh như nghĩ tới điều gì, nhìn tôi chăm chú, rất nghiêm túc:

“Giang Lan, anh thề, nếu một ngày nào đó em là bạn gái, là vợ anh,

Anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu loại phản bội này.”

Tôi nhìn chằm chằm những khớp ngón tay trầy xước của anh.

“Anh rốt cuộc thích em ở điểm nào?”

Anh khựng lại: “Cảm giác. Cảm giác em mang đến rất khác biệt.”

Mưa theo tóc anh nhỏ xuống.

Áo sơ mi anh thường ngày luôn chỉnh tề giờ đã ướt sũng, dính sát vào người.

Tôi chưa từng thấy anh trong bộ dạng như vậy.

“Giang Lan, thật sự không thể cân nhắc…”

Anh lại mượn cớ để bày tỏ lòng mình.

Có lẽ hôm nay quá chật vật, lời còn chưa nói hết đã im bặt.

Anh cười gượng, định đổi chủ đề.

“Được.” Tôi gật đầu đồng ý. Cứ tin một lần xem sao.

Biết đâu… anh thật sự khác biệt. Đáng tiếc, cuối cùng anh vẫn khiến tôi thất vọng.