“Máu của họ, nước mắt của họ, tuyệt vọng và oán hận của họ, tất cả sẽ trở thành thức ăn của ngươi, ngày đêm không ngừng, vĩnh viễn không dứt.”

Nói xong, ta quay sang Niệm Tuyết đang mềm nhũn dưới chân.

Nàng ta sợ hãi lùi ra sau, muốn trốn thoát, nhưng phát hiện mình căn bản không thể động đậy.

Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ấn sợi tơ nghiệt duyên còn lại vào giữa mi tâm nàng ta.

Sợi tơ đỏ như vật sống chui vào trong, chỉ để lại trên vầng trán trắng mịn của nàng ta một chấm đỏ thoáng hiện rồi biến mất ngay lập tức.

“Còn ngươi.”

Ta nhìn đôi mắt vì sợ hãi mà mất tiêu cự của nàng ta, giọng nói ôn hòa.

“Không phải ngươi giỏi nhất là khiến người khác đồng cảm sao?”

“Từ nay về sau, ngươi sẽ đích thân trải nghiệm mọi nỗi đau của những người bị ngươi hãm hại.”

“Nỗi nhục nhã khi bị vu oan trộm cắp mà trăm miệng cũng không thể biện minh, cơn gió lạnh thấu xương khi bị đẩy xuống vách núi, nỗi đau xé tim xé phổi khi bị người mình yêu phản bội…”

“Đương nhiên, còn có từng phần khó xử mà ta đã chịu khi bị ngươi sỉ nhục trước mặt mọi người ở tú trang.”

Thân thể Niệm Tuyết bắt đầu co giật dữ dội.

Nàng ta như nhìn thấy thứ gì cực kỳ kinh khủng, điên cuồng hét lên.

Hai tay nàng ta quơ loạn trong không trung, như muốn xé nát một kẻ địch vô hình nào đó.

Các trưởng lão Thanh Hư Kiếm phái nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt, nhưng không một ai dám tiến lên.

Hình phạt của thần minh, phàm nhân sao dám nhúng tay.

Nỗi đau trên thân thể có thể lành lại, nhưng sự tra tấn trên thần hồn sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng.

Thứ bọn họ tưởng là tình yêu, chẳng qua là một ván lừa được tính toán tỉ mỉ.

Nay ván lừa ấy sẽ trở thành chiếc lồng vĩnh hằng của bọn họ, khiến họ khi tỉnh thì căm hận lẫn nhau, khi ngủ lại chịu đủ giày vò.

Ta đứng dậy, không nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa.

Ta nhàn nhạt nói với trưởng lão tóc bạc kia:

“Người, ta để lại cho các ngươi. Sống hay chết, điên hay tỉnh, tùy các ngươi xử trí.”

Nói xong, ta xoay người định rời đi.

Trưởng lão kia như được đại xá, vội khom người nói:

“Cung tiễn thượng tiên!”

Sau lưng, tiếng thét của Niệm Tuyết hòa lẫn với tiếng gào mơ hồ của Mộ Trần từ xa truyền đến, giống như một khúc giao hưởng tuyệt vọng nào đó.

Lúc này, có lẽ bọn họ đã nhìn thấy bộ mặt xấu xí nhất của nhau trong ảo cảnh rồi.

Bọn họ từng tưởng có thể dựa vào việc tính kế ta mà phi thăng thành tiên.

Nhưng lại không biết, chính tay bọn họ đã xây cho mình một tòa địa ngục vô gián.

Mà trong tòa địa ngục ấy, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị “khóa” cùng nhau.

Ta không quay đầu nữa, chỉ để lại câu cuối cùng, phiêu tán trong gió lạnh của Thanh Hư sơn.

“Tơ hồng đã đứt, nghiệt duyên… tự trả.”

8

Khi ta trở về tú trang, trời đã tờ mờ sáng.

Những ồn ào nơi phàm trần như thể đều đã bị tia thiên lôi trên Thanh Hư sơn bổ sạch không còn lại gì.

Ta thay bộ váy tay rộng đã dính bụi trần kia, lại ngồi xuống trước khung thêu, nhặt lên một sợi chỉ màu trắng ánh trăng, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ánh nắng sớm xuyên qua song cửa, chiếu rõ từng hạt bụi đang bay trong không trung.

“Chậc chậc chậc, thế là lại làm một tiểu tú nương an phận thủ thường rồi à?”

“Ta còn tưởng ngươi sẽ giết lên tận Cửu Trùng Thiên, nhổ sạch râu của Thiên Đế chứ.”

Một giọng nói bỡn cợt vang lên ở cửa.

Tư Mệnh Tinh Quân phe phẩy chiếc quạt xương bạch ngọc vạn năm không đổi của hắn, ung dung bước vào.

Hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện ta, rót cho mình một chén trà.

Ta không ngẩng đầu, kim thêu trên đầu ngón tay xuyên qua gấm vóc, kéo ra một mảng ánh trăng lạnh.

“Râu của hắn không xứng để ta tự tay động vào.”

“Cũng đúng.”

Tư Mệnh Tinh Quân nhấp một ngụm trà, cười như hồ ly vừa trộm được đồ tanh.

“Dù sao có vài kẻ tự tìm đường chết, căn bản không cần chúng ta tự tay ra tay. Muốn nghe hậu quả không?”

Động tác xỏ kim của ta khựng lại thoáng chốc, sau đó lại bình ổn như cũ.

“Nói.”

“Sảng khoái!”

Hắn vỗ quạt một cái.

“Sau khi ngươi rời đi, đám lão già Thanh Hư Kiếm phái sợ vỡ mật, chỉ sợ ngươi giáng thần phạt, trong đêm đã xóa tên Mộ Trần và Niệm Tuyết khỏi ngọc điệp môn phái.”

“Kinh mạch của bọn họ bị lôi kiếp đánh nát, ngay cả phàm nhân bình thường cũng không bằng, trực tiếp bị ném xuống núi.”

“Ồ.”

Ta nhàn nhạt đáp một tiếng, lại thêu xong một mảng vân văn.

Tư Mệnh dường như rất bất mãn với sự lạnh nhạt của ta, bèn ghé lại gần hơn, hạ giọng nói:

“Đây còn chưa phải phần đặc sắc nhất. Hai kẻ đó bây giờ đang ở một ngôi miếu đổ dưới chân núi, nơi từng bị sơn hỏa thiêu rụi, chính thức trở thành ăn mày rồi.”

“Hôm qua ta rảnh rỗi không có việc gì nên đi xem thử, vừa hay thấy một màn kịch hay.”

Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hóng chuyện.

“Hai người bọn họ vì nửa cái bánh màn thầu mốc mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy.”

“Mộ Trần mắng Niệm Tuyết là sao chổi, hại tiên đồ của hắn đoạn tuyệt. Niệm Tuyết thì the thé chửi hắn là ngụy quân tử, đáng đời bị trời đánh sét bổ.”

“Cảnh tượng ấy đúng là người nghe đau lòng, người thấy… vui vẻ.”

Ta có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

“Bọn họ theo đuổi đại đạo, muốn siêu thoát phàm tục.”