Sư huynh sư muội từng ân ái, chớp mắt đã bắt đầu chó cắn chó.
Ta nhìn bộ mặt xấu xí của nàng ta, bỗng cảm thấy hơi buồn cười.
Ta đi đến trước mặt nàng ta, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm dính đầy nước mắt và bụi đất của nàng ta lên, ép nàng ta nhìn vào mắt ta.
“Không phải ngươi luôn thích nói ‘nếu không phải tỷ tỷ nàng…’ sao?”
Ta nhìn con ngươi không ngừng run rẩy vì sợ hãi của nàng ta, hỏi từng chữ một:
“Bây giờ, ngươi nói lại ta nghe xem. Nếu không phải chính ngươi sinh lòng ác độc, sao lại rơi vào kết cục hôm nay?”
6
Niệm Tuyết run rẩy như sàng gạo dưới ánh mắt lạnh lẽo của ta.
“Là chính ngươi tham lam, đố kỵ, ác độc.”
Ta thu tay về, đứng dậy.
“Bây giờ lại muốn đẩy hết tội lỗi lên một mình hắn sao?”
Lời ta vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ về phía phế nhân trên đài độ kiếp, kẻ đã bị sét đánh đến không còn hình người.
Trưởng lão tóc bạc dẫn đầu mặt mày xanh mét.
Ông ta nhìn tông chủ từng được cả tông môn đặt nhiều kỳ vọng nay đã thành phế nhân, rồi lại nhìn một thân thần uy lẫm liệt của ta, sao còn có thể không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Ông ta bước lên một bước, cung kính hành lễ với ta:
“Không biết thượng tiên giáng lâm, Thanh Hư Kiếm phái chúng ta quản giáo không nghiêm, lại để nghiệt chướng Mộ Trần mạo phạm tiên giá. Mong thượng tiên thứ tội!”
Mộ Trần nằm sấp trên đất, nghe hai chữ “nghiệt chướng”, thân thể đột nhiên run lên.
Hắn ngẩng gương mặt máu thịt lẫn lộn kia lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Hắn xong rồi.
Một tu sĩ một khi mất đi tu vi, liền chẳng còn là gì cả.
“Thứ tội?”
Ta nhàn nhạt liếc trưởng lão kia.
“Tông chủ của các ngươi lấy thân phàm nhân mưu toan tính kế thần minh, dẫn ta vào tình kiếp, giết thê chứng đạo.”
“Món nợ này, Thanh Hư Kiếm phái các ngươi gánh nổi không?”
Bốn chữ “giết thê chứng đạo” như một tảng đá lớn ném vào đám đông, lập tức dấy lên ngàn tầng sóng.
Tất cả đệ tử đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Mộ Trần. Sự kính ngưỡng và sùng bái trước kia trong chớp mắt hóa thành khinh bỉ và phỉ nhổ.
Trưởng lão kia càng sợ đến hồn bay phách tán, lập tức hạ lệnh:
“Người đâu! Phế bỏ thân phận của Mộ Trần, tên phản đồ bại hoại môn phong, tội ác tày trời này! Trục xuất khỏi sơn môn! Đời đời kiếp kiếp không được bước vào Thanh Hư Kiếm phái nửa bước!”
Mệnh lệnh vừa ban xuống, lập tức có hai đệ tử chấp pháp tiến lên, mặt không cảm xúc kéo Mộ Trần mềm nhũn như bùn xuống khỏi đài độ kiếp.
Hắn không phản kháng.
Hoặc nói đúng hơn, hắn cũng không còn sức phản kháng.
Tông chủ Thanh Hư Kiếm phái từng cao cao tại thượng, chỉ trong chớp mắt đã trở thành con chó mất nhà bị tông môn phỉ nhổ.
Thấy Mộ Trần bị kéo đi, khát vọng sống của Niệm Tuyết đạt đến đỉnh điểm.
Nàng ta đột ngột nhào đến bên chân trưởng lão kia, ôm chặt lấy chân ông ta, khóc đến tê tâm liệt phế:
“Xin trưởng lão minh xét! Tất cả đều là âm mưu của Mộ Trần! Là hắn dùng tình nghĩa ép buộc ta, là hắn lấy tương lai tông môn ra dụ dỗ ta!”
“Đệ tử chỉ nhất thời hồ đồ nên mới phạm sai lầm lớn. Xin trưởng lão nể tình đệ tử tu hành không dễ mà tha cho ta một mạng!”
Nàng ta khóc lóc thảm thiết, phủi sạch bản thân đến không còn chút liên quan, như thể kẻ từng ở tú trang trăm bề sỉ nhục ta, từng đứng trước đài độ kiếp vui sướng khi người gặp họa, là một người khác vậy.
Màn chó cắn chó này đúng là xem mãi không chán.
Ta lạnh lùng nhìn màn biểu diễn vụng về của nàng ta, khóe môi cong lên một nụ cười châm chọc.
Trưởng lão Thanh Hư Kiếm phái hiển nhiên cũng đã động tâm muốn thanh lý môn hộ, đang định mở miệng thì bị ta ngắt lời.
“Không cần.”
Ta chậm rãi lên tiếng, ánh mắt rơi xuống gương mặt kinh hoàng của Niệm Tuyết.
“Nàng ta là ‘người’ của ta. Xử trí thế nào, không cần phiền Thanh Hư Kiếm phái các ngươi.”
Lời ta vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ.
Niệm Tuyết càng mặt xám như tro.
Nàng ta biết, rơi vào tay ta, kết cục e rằng còn thê thảm gấp trăm lần bị trục xuất khỏi sư môn.
Ta đi đến trước mặt nàng ta, nhìn con ngươi không ngừng run rẩy vì sợ hãi, nhẹ giọng nói:
“Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi.”
Trong ánh mắt mờ mịt của nàng ta, ta bổ sung thêm một câu:
“Dù sao, chết cũng là một loại giải thoát.”
7
Dứt lời, thân thể Niệm Tuyết mềm nhũn xuống, như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng.
Ta nâng tay lên, hai sợi tơ đỏ đậm hơn máu sinh ra từ hư không trên đầu ngón tay.
Đây không phải tơ hồng se nhân duyên, mà là tơ nghiệt duyên nối liền nghiệp chướng.
Ta cong ngón tay búng nhẹ, một sợi tơ đỏ hóa thành luồng máu sáng, lập tức biến mất theo hướng Mộ Trần bị kéo đi.
“Giết thê chứng đạo. Đại đạo mà ngươi cầu, là con đường được lát bằng xương máu của vô số nữ tử phải không?”
Giọng ta không lớn, nhưng dường như mang theo một loại ma lực xuyên thấu thần hồn.
“Từ nay về sau, trong mộng của ngươi, ngươi sẽ lần lượt nhìn thấy bọn họ.”
“Vị hôn thê phàm nhân bị ngươi vứt bỏ, đồng môn vì ngươi đỡ một kích trí mạng nhưng chỉ đổi lại một câu ‘phế vật’, còn cả những người bị ngươi vắt kiệt giá trị lợi dụng rồi vứt bỏ như giày rách… từng người một.”

