Tôi đã nghĩ quá đơn giản.
Chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Từ lúc trong tủ kính trưng bày, những mô hình figure tôi cất công sắp xếp ngay ngắn, chẳng biết từ khi nào ngã nghiêng lộn xộn, bị vài con Ultraman gãy tay gãy chân chiếm chỗ.
Từ lúc trên ghế sofa, thường xuyên vắt vài bộ đồ phụ nữ, viền ren của nội y mơ hồ lộ ra.
Từ lúc tấm thảm trắng tôi dày công chăm sóc, bị đồ chơi trẻ con, khăn giấy vụn, vết vẽ bậy của bút màu làm cho bẩn không nhận ra.
Từ lúc Lâm Lâm ngày càng giống như… nữ chủ nhân của căn nhà này.
Tôi vừa phải đi khám bệnh, vừa phải lên lịch phẫu thuật, công việc ngày càng bận rộn.
Có một hôm, sau khi làm liền mấy ca mổ, mệt đến rã rời, tôi rất thèm một bát canh gà nóng hổi. Nên đã gọi điện trước cho dì Mai nhờ chuẩn bị cho bữa tối.
Nhưng tối hôm đó về nhà, tôi lại thấy trên bàn là một tô canh cá rô phi.
Tôi hỏi: “Canh gà đâu?”
Dì Mai thản nhiên đáp: “Tiểu Lâm nói Hạo Hạo muốn ăn canh cá. Tôi nghĩ tiên sinh ăn ngoài rồi, nhà chỉ có mấy người nên nấu một món canh là đủ.”
Tôi im lặng vài giây: “Nhưng tôi bị dị ứng với cá, dì Mai, dì quên rồi sao?”
Lúc đó dì Mai mới chợt nhớ ra, có phần lúng túng.
Lâm Lâm mỉm cười, vỗ vai dì Mai:
“Chuyện này là do tôi, không liên quan đến dì Mai. Tô Hòa, nếu em nhất định muốn ăn canh gà, tôi đặt đồ ăn ngoài cho em ngay.”
Lúc ấy, Hạo Hạo chỉ tay vào tôi, lớn tiếng la lên:
“Con ghét cô ấy! Cô ấy không cho con uống canh cá! Cô ấy là người xấu! Đuổi cô ấy ra khỏi nhà đi!”
“…”
Tôi tự nhủ:
Lâm Lâm là chị gái của Kỷ Tiêu Bạch.
Hạo Hạo là một đứa trẻ đáng thương.
Họ sẽ sớm rời đi thôi…
Tất cả là vì Kỷ Tiêu Bạch.
7
Tôi không phải là người có nhiều sở thích, cũng chẳng sống trong một thế giới phong phú sắc màu.
Từ nhỏ đến lớn, tôi quen với việc chỉ chuyên tâm vào một điều trong mỗi giai đoạn.
Hồi nhỏ, tôi chỉ chú tâm học hành; lớn lên, tôi chuyên tâm vào công việc; sau khi kết hôn, tôi có thêm một điều để dốc lòng — đó là Kỷ Tiêu Bạch.
Ba tôi từng nói trong một lần tâm sự rằng, lối sống này tuy thuần khiết, nhưng khả năng chống rủi ro lại thấp.
Nhưng tôi không thấy có gì không ổn.
Vì nhờ sự chuyên tâm ấy, tôi đều đạt được kết quả không tồi trong từng cột mốc quan trọng của cuộc đời.
Khi đó, tôi vẫn chưa nhận ra —
Con người là biến số.
….
Về sau, tan ca đêm rời khỏi bệnh viện, tôi càng ngày càng ít thấy xe của Kỷ Tiêu Bạch.
Những buổi hẹn ăn tối đã định sẵn, anh thường lấy lý do bận để hủy phút chót.
Thậm chí đến cả kỳ nghỉ hiếm hoi của tôi, cũng không còn là khoảng thời gian dành riêng cho hai người.
Lý do phần lớn đều là vì mẹ con Lâm Lâm.
Hạo Hạo không cảm nhận được đau, nên thường không biết bản thân bị thương khi nào, lại thêm tính khí khó chiều vì bệnh tật, cứ không vừa ý là lại cầm dao dọa tự làm đau mình.
Lâm Lâm thường thể hiện sự kiên cường và nhẫn nại trước mặt mọi người, nhưng cũng không ít lần vô tình bộc lộ sự yếu đuối — có khi quay mặt đi, rơm rớm nước mắt, có khi nhốt mình trong phòng rất lâu, sau đó lại tươi cười trở lại, như không có chuyện gì xảy ra.
Chính sự mạnh mẽ bề ngoài, yếu đuối bên trong như thế… khiến người ta thương cảm, đứng về phía cô ấy.
Nhưng lúc đó tôi không hiểu.
Tôi chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó không nói thành lời, nặng nề và khó chịu, như có tảng đá đè trên ngực — vừa nặng vừa bí.
Tôi bắt đầu viện cớ ở lại bệnh viện lâu hơn một chút trước khi về nhà.
Vì đôi lúc trở về—
Tôi như người thừa.
Còn họ, mới giống như một gia đình thật sự.
Cuối cùng, một đêm nọ, khi Kỷ Tiêu Bạch ôm tôi ngủ, tôi thử thăm dò mở lời:
“Hay là… mình thuê thêm một căn hộ gần bệnh viện cho Lâm Lâm và Hạo Hạo nhé? Mình cũng có thể thuê thêm bảo mẫu cho họ.”
Anh nhắm mắt, vô thức từ chối: “Sao được chứ. A Lâm một mình chăm Hạo Hạo vất vả như vậy…”
A Lâm.
Tôi thậm chí không biết…
Anh ấy đã đổi cách gọi “Lâm Lâm” thành “A Lâm” từ khi nào vậy?
Một tuần sau, tôi khó khăn lắm mới sắp xếp được một ngày nghỉ, định cùng Kỷ Tiêu Bạch tận hưởng thế giới hai người, thì anh lại thản nhiên từ chối, nói là sinh nhật của Hạo Hạo, anh đã hứa sẽ đưa hai mẹ con đi công viên giải trí.
Rất nhiều cảm xúc dồn nén trong lòng tôi cùng lúc bùng lên, tôi lớn tiếng nói:
“Em không đồng ý.”
Kỷ Tiêu Bạch kinh ngạc nhìn tôi.
Thấy vẻ mặt của anh, tôi dứt khoát đem hết những bức bối, khó chịu mấy ngày nay nói ra không sót một chữ.
Anh ngồi ở mép giường, im lặng lắng nghe.
Tôi nghĩ sau khi tôi nói hết, anh sẽ cảm thấy áy náy, sẽ cuối cùng nhận ra sự đau lòng của tôi, sẽ tự trách và thừa nhận lỗi sai.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, anh nhìn tôi hồi lâu, rồi chậm rãi mở miệng:
“Thật ra, Hạo Hạo là một đứa trẻ đáng thương, A Lâm cũng là một người phụ nữ đáng thương, em không cần phải đối xử với họ như vậy.”
Tôi như hóa đá.
Tôi không thể tin được người đàn ông trước mặt mình, là Kỷ Tiêu Bạch – chồng tôi, người từng yêu tôi.
Tôi không thể hiểu nổi.
Một người bình thường, sao có thể ngay trước mắt mình, bỗng dưng biến thành một người khác?
Anh lại thở dài, nở nụ cười bao dung:
“Tô Hòa, nếu em thực sự không muốn, vậy thì chúng ta không đi nữa.”
Ba người – Lâm Lâm, Hạo Hạo và dì Mai – khi biết kế hoạch bị hủy, đều lộ vẻ thất vọng.
Ngày hôm đó, bầu không khí trong nhà vô cùng nặng nề.
Ai nấy đều mang vẻ mặt bất lực và nhẫn nhịn.
Tôi đi trong chính căn nhà của mình, như thể là kẻ vừa làm điều gì sai trái.
Nhưng tôi không hiểu, mình đã sai ở đâu.
Tôi không thể nghĩ thông.
……
8
Mâu thuẫn bùng phát theo một cách mà tôi không ngờ tới.
Tôi tự thuyết phục mình rằng chỉ cần cố gắng thêm hai tháng nữa, mọi thứ sẽ qua, rồi lại dồn toàn bộ tinh thần vào công việc ở bệnh viện, cuối cùng cũng giành được cơ hội làm bác sĩ chính cho một ca phẫu thuật khó.
Ca phẫu thuật này vô cùng quan trọng, có thể quyết định việc tôi được đề bạt làm phó trưởng khoa. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ ở trạng thái tốt nhất.
Nhưng sáng hôm làm phẫu thuật, tôi uống một ly sữa như thường lệ. Chưa kịp ra khỏi nhà thì khắp người nổi đầy mẩn đỏ, ngứa dữ dội.
Trong tình trạng đó, đến cầm dao mổ còn không nổi, chứ đừng nói đến làm phẫu thuật.
Buộc phải xin nghỉ gấp, tôi nén khó chịu, lạnh mặt hỏi Lâm Lâm có đụng vào ly sữa của tôi không.
Dì Mai rất coi trọng công việc lương cao này, dù có hồ đồ đến đâu cũng sẽ không dám làm gì bất thường với sữa của tôi.
Còn Kỷ Tiêu Bạch thì càng không thể.
Lâm Lâm nghe tôi hỏi, khẽ chớp mắt, ngay trước mặt Kỷ Tiêu Bạch và dì Mai, từng chữ từng chữ thề thốt:
“Tô Hòa, nếu là tôi – Lâm Lâm – cố ý hại em, thì để tôi vừa ra khỏi cửa sẽ bị xe đâm chết! Vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Nước mắt lớn như hạt đậu rơi từng giọt, nhưng cô ta lại vô cùng kiên định, không hề lùi bước.
Tôi lại nhìn sang Hạo Hạo, cậu bé đang trừng mắt nhìn tôi.
“Hạo Hạo, con có đụng vào—”
“Đủ rồi!”
Kỷ Tiêu Bạch tức giận quát lớn.
“Tô Hòa, rốt cuộc em muốn sao đây! Vì em mà cả nhà ngày nào cũng sống trong căng thẳng, em không nhận ra à? Ai cũng sợ em không vui, mọi người đều đang nhẫn nhịn, vậy mà em còn định đổ oan cho một đứa trẻ! Em sao lại thành ra thế này!”
Tôi sững sờ nhìn anh.
“Cả nhà đang nhẫn nhịn… vì em?”
Ánh mắt anh tràn đầy thất vọng và chịu đựng, anh nói chậm rãi:
“Chẳng phải vậy sao?”
“Tô Hòa, anh không hiểu, vì sao em lại không dung nổi mẹ con họ? Em rốt cuộc muốn thế nào?”
Khoảnh khắc đó, tôi lạnh cả người, đến mức chẳng còn cảm thấy ngứa ngáy gì nữa.
Một lúc lâu, tôi giơ tay chỉ vào Lâm Lâm, bình thản nói:
“Anh hỏi em muốn gì? Vậy thì em nói rõ: Em muốn họ dọn đi.”
Ánh mắt Kỷ Tiêu Bạch trở nên lạnh lẽo, giọng anh cũng lạnh theo:
“Tô Hòa, vậy thì anh cũng nói cho em biết – chuyện đó không thể. Anh đã hứa họ sẽ ở đây nửa năm, một ngày cũng không được thiếu.”
“Vậy thì ly hôn đi.”
Câu nói vừa thốt ra, căn nhà lập tức chìm vào im lặng.
Kỷ Tiêu Bạch nghiến răng:
“Tô Hòa, em nói cái gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Em nói – hoặc là họ dọn đi, hoặc là chúng ta ly hôn.”
Tôi đã nghĩ thông rồi.
Tôi rất bận, không có thời gian và tinh lực để tranh cao thấp với Lâm Lâm. Cũng không phải thám tử, không tìm được chứng cứ để chứng minh ai đúng ai sai.
Tôi chỉ biết – đây là nhà của tôi.
Tôi có quyền quyết định ai được ở, ai không được ở.
Kỷ Tiêu Bạch im lặng, đối mặt nhìn tôi.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Trên mặt Lâm Lâm thoáng hiện vẻ căng thẳng.
Cuối cùng, Kỷ Tiêu Bạch cúi đầu, giọng nói mỏi mệt vang lên:
“Anh sẽ tìm nhà khác cho họ ở.”
Anh đã thỏa hiệp.
Nhưng tôi lại chẳng vui chút nào.
Bởi tôi biết, đó là anh đang bị tình yêu với tôi ép buộc mà phải nhượng bộ.
Tôi rất buồn.
Không hiểu nổi – sao một chuyện đơn giản như vậy, lại thành ra thế này.
Lâm Lâm lộ vẻ cực kỳ thất vọng.
Hạo Hạo “òa” lên khóc lớn:
“Con không đi đâu! Đây là nhà của con! Là nhà của mẹ con và cậu con! Con không đi!”