Tôi đã yêu anh, gần như chẳng cần nỗ lực.

Sau khi kết hôn, Kỷ Tiêu Bạch càng đối xử tốt với tôi hơn.

Vì tôi thường làm việc trái ngày trái đêm nên khó ngủ, anh dọn khỏi căn hộ cao cấp trung tâm thành phố, mua căn biệt thự yên tĩnh này. Biệt thự cách bệnh viện chưa đầy 2km, còn anh, mỗi ngày đều mất hơn 3 tiếng đi làm.

Mỗi khi tôi trực đêm, chỉ cần anh không đi công tác, bước ra khỏi bệnh viện là tôi sẽ thấy xe anh đậu sẵn chờ ở cổng.

Từng có lần tôi được cử đi học ở Bắc Kinh, trong hai tháng ấy, Kỷ Tiêu Bạch bay đi bay về tổng cộng 28 chuyến, có khi chỉ để ăn trưa cùng tôi một bữa.

Điều tiếc nuối duy nhất là sau khi kết hôn, tôi mãi vẫn chưa mang thai.

Tôi biết bề ngoài anh nói “thuận theo tự nhiên là được rồi”, nhưng trong lòng thật ra rất mong mỏi có một đứa con.

Ba anh sau khi bị bệnh thì quên hết mọi thứ, nhưng khi thấy ảnh thời thơ ấu của anh thì lại có thể gọi đúng tên.

“Nếu ba thật sự nhìn thấy một đứa nhỏ giống anh hồi bé, có khi sẽ nhớ lại cũng nên. Bao năm qua, anh luôn cảm thấy mình đơn độc, như thể chẳng còn ai là người thân. Nhưng giờ anh có em, sau này sẽ có con của chúng ta, anh sẽ có ngày càng nhiều người thân.”

Tôi lớn lên ở một thị trấn miền Nam có núi xanh nước biếc.

Ba mẹ làm việc trong cơ quan nhà nước, tuy không giàu có gì, nhưng rất yêu thương tôi.

Từ nhỏ tôi ngoan ngoãn nghe lời, học hành giỏi giang, lại xinh đẹp, nên mọi chuyện luôn thuận lợi suôn sẻ.

Tôi hiểu, cuộc đời là như vậy.

Có niềm vui, có u uất, có bất ngờ, cũng có tiếc nuối — không ai có thể sống một đời hoàn hảo trọn vẹn.

Chuyện mang thai, chắc chắn là một thử thách mà ông trời dành cho tôi.

Vì vậy tôi bình thản đón nhận cú vấp nhỏ này, sống nghiêm túc và lạc quan hơn nữa.

Ở bệnh viện, tôi mỉm cười dịu dàng với bệnh nhân, kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Ở nhà, tôi yêu chồng mình hết lòng, yêu ngôi nhà mà tôi đã tự tay vun đắp từng chút một.

Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể sống hạnh phúc như thế mãi mãi.

Cho đến nửa năm trước.

Chị kế của anh ấy — Lâm Lâm — quay trở về.

5

Hôm đó, tôi tan ca muộn thì gặp mưa lớn.

Những lần như vậy, xe của Kỷ Tiêu Bạch thường đã đậu sẵn trước cổng bệnh viện. Nhưng hôm đó, xe anh không thấy đâu, gọi điện thì mãi không liên lạc được.

Tôi lo anh xảy ra chuyện, không còn tâm trí gọi xe, cứ thế cầm ô chạy băng qua mưa về nhà.

Mở cửa ra, tôi thấy anh vẫn ngồi ung dung trên ghế sofa trong phòng khách.

Trên chiếc ghế đơn bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt, dung mạo xinh đẹp, đang mỉm cười nhìn tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lâm Lâm.

Kỷ Tiêu Bạch thấy tôi ướt đẫm cả người thì khựng lại, lập tức đứng dậy bước đến cởi áo khoác cho tôi, miệng trách móc:

“Sao em không gọi anh đến đón?”

Tôi liếc qua điện thoại anh đặt trên bàn, “Em có gọi, nhưng anh không bắt máy.”

Anh hơi cứng người, quay ánh mắt đi chỗ khác, “À, chiều họp nên để chế độ im lặng, quên bật lại.”

Lâm Lâm ngồi trên sofa, khóe môi khẽ cong lên.

Khi Kỷ Tiêu Bạch giới thiệu Lâm Lâm là chị kế của anh, tôi hơi ngạc nhiên.

Trước đây anh từng nói qua mình từng có mẹ kế.

Khi anh 15 tuổi, ba anh tái hôn. Con gái của mẹ kế lớn hơn anh hai tuổi. Họ sống chung bốn năm, sau khi công ty phá sản, mẹ kế liền đưa chị kế rời đi.

Khi anh kể những chuyện này, giọng điệu thờ ơ, suốt cả câu chuyện, chị kế kia thậm chí không có nổi một cái tên.

Tôi nghĩ họ vốn không cùng huyết thống, tình cảm cũng chẳng sâu đậm, chắc cả đời chẳng gặp lại, nên anh mới dửng dưng đến vậy.

Khi Lâm Lâm rời đi, Kỷ Tiêu Bạch không đứng dậy tiễn, chỉ ngồi cúi đầu trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng xa cách.

Cô ấy cũng không để tâm, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mỉm cười nói:

“Em rất xinh đẹp, em trai chị thật có phúc.”

Tiễn Lâm Lâm về, Kỷ Tiêu Bạch thành khẩn xin lỗi tôi.

Tôi chu môi làm nũng vài câu, hỏi anh sao chị kế lại bất ngờ quay về.

Kỷ Tiêu Bạch nói thản nhiên rằng mấy năm qua chị ấy gặp biến cố: mẹ mất, chồng mất, con trai lại mắc bệnh, lần này về nước là để đưa con đi khám.

Tôi nghĩ đến việc chị ấy trải qua nhiều bất hạnh như vậy mà vẫn giữ được vẻ điềm đạm tao nhã, có phần cảm khái: “Chị ấy đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng hôm nay anh có vẻ khá lạnh nhạt với chị ấy.”

Kỷ Tiêu Bạch im lặng vài giây, hừ nhẹ:

“Năm đó ba anh vừa xảy ra chuyện, mẹ cô ta liền lập tức kéo cô ta ly hôn rời đi, còn mang theo toàn bộ tiền bạc trong nhà, để lại anh sống chật vật suốt một thời gian dài. Hôm nay anh có thể bình thản ngồi nói chuyện với cô ta đã là rất lễ độ rồi.”

Tôi không hỏi thêm.

Không trải qua khổ đau của người khác, thì đừng khuyên họ từ bi.

Tôi nghĩ đó là quá khứ của anh, anh có quyền lựa chọn cách đối mặt với nó.

Đêm hôm đó.

Kỷ Tiêu Bạch mãnh liệt hơn hẳn thường ngày, hoàn toàn khác xa sự dịu dàng ân cần thường thấy.

Thậm chí có chút thô bạo.

Có lúc tôi kêu lên: “Tiêu Bạch, đau quá!”

Anh đột nhiên dừng lại.

Trong bóng tối, anh nhìn tôi sững sờ mấy giây, giọng khàn đặc:

“Gọi anh là Tiểu Bạch.”

6

Lần tiếp theo tôi gặp lại Lâm Lâm là sau khi tôi đi công tác tham gia một hội nghị kín hai tuần ở ngoài tỉnh. Vì muốn tạo bất ngờ cho Kỷ Tiêu Bạch, tôi không báo trước việc mình về sớm.

Vừa mở cửa, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ cười nói từ nhà bếp vọng ra.

Tôi bước tới thì thấy Lâm Lâm đang tất bật nấu nướng, dì Mai đứng cạnh giúp việc. Còn ở phòng khách, Kỷ Tiêu Bạch đang ngồi dưới sàn chơi cờ với một bé trai khoảng năm sáu tuổi.

Trên bàn bày đầy thức ăn nóng hổi, TV đang bật tiếng, cảnh tượng như một gia đình hạnh phúc ấm cúng khiến người ta không khỏi thốt lên cảm thán.

Lâm Lâm là người đầu tiên nhìn thấy tôi.

Cô ấy ngạc nhiên: “Em về rồi à?”

Kỷ Tiêu Bạch quay đầu lại, khựng lại giây lát, bước tới chỗ tôi, cũng thốt lên cùng một câu hỏi:

“Tô Hòa? Sao em lại về rồi?”

Tôi đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, sau khi chào hỏi liền lấy cớ mệt mỏi để lên lầu hai.

Kỷ Tiêu Bạch theo sau, nói với tôi rằng mẹ con Lâm Lâm sẽ dọn đến ở một thời gian.

Tôi sững người: “Dọn đến nhà mình ở?”

Anh im lặng vài giây, gương mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

“Hạo Hạo mắc chứng không cảm nhận được đau đớn. Bệnh viện các em có một chuyên gia nghiên cứu ra liệu pháp gen, lần này Lâm Lâm về nước là muốn đưa con thử điều trị bằng liệu pháp đó. Dạo này A Lâm đến nhờ anh, hỏi có thể ở tạm nhà một thời gian không. Một là vì biệt thự gần bệnh viện, hai là nhà có dì Mai, em lại là bác sĩ, nếu lỡ Hạo Hạo bị thương cũng tiện chăm sóc.”

Tôi khó hiểu: “Không phải anh từng oán giận chị kế sao?”

Anh cụp mắt, giọng trầm xuống: “Chuyện quá khứ nói mãi cũng vô ích. Lâm Lâm là người thân duy nhất từng sống chung với ba anh ngoài anh, anh nghĩ nếu cô ấy đến thăm ba thường xuyên, có lẽ sẽ có ích cho bệnh tình… Dù sao thì họ chỉ ở vài tháng. Tô Hòa, anh cũng vừa mới đồng ý, chưa kịp nói với em. Mong em đừng để bụng.”

Tôi không nói gì thêm.

Dù trong lòng khó chịu, nhưng lời anh nói quả thật có lý.

Kỷ Tiêu Bạch vốn không có nhiều người thân, hiếm hoi lắm mới có một người chị. Mà chị ấy lại đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu tôi tỏ ra so đo thì chẳng phải quá vô tình sao.

Nhìn vẻ áy náy của anh, tôi đưa tay khẽ gõ nhẹ mũi anh, mỉm cười nói:

“Thật ra ban đầu có chút không vui, nhưng giờ thì không sao nữa rồi.”

Anh nhìn tôi, bật cười.

Trong bữa cơm, Lâm Lâm cảm ơn tôi. Tôi cũng niềm nở đáp lại rằng nếu Hạo Hạo đi khám bệnh có gì không quen, cứ tìm tôi là được.

Khi đó tôi nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao cũng chỉ vài tháng.

Nhưng sự thật sau đó chứng minh—