Giọng hát của tôi đã thu hút một đám côn đồ, chúng động tay động chân với tôi.
Cố Chính Nam đã đưa tôi ra ngoài trước, sau đó quay lại và đánh nhau với bọn chúng.
Khi anh bước ra, đầu đã đầy máu.
Anh phải nhập viện trong phòng VIP.
Cửa có bảo vệ đứng gác, người bình thường không được phép vào.
Khi đó, tôi mới nhận ra thân phận của Cố Chính Nam phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi khóc, trách anh đã kéo tôi vào vũng nước đục này.
Cố Chính Nam nằm trên giường bệnh, vuốt tóc tôi.
“Sán Sán, hay là… thôi vậy.”
“Em còn trẻ, muốn gì anh cũng cho em.”
“Sau này, em tự sống cho tốt, đừng mập mờ với anh nữa.”
Tôi giận dỗi nói, “Em muốn làm ngôi sao, anh làm được không?”
Cố Chính Nam cười, “Không khó.”
Thực ra, việc gặp được Cố Chính Nam, không thể nói là may mắn hay xui xẻo.
Tôi có được mọi thứ, nhưng duy chỉ tình yêu là không thể chạm tới.
Như lời chị Hứa từng nói, nếu tôi biết hài lòng, thì đã được coi là người chiến thắng trong cuộc đời này rồi.
Con người chỉ sợ nhất là không biết đủ.
Dưới ánh đèn mờ, Cố Chính Nam vén tóc tôi, khẽ hôn lên đó.
“Ninh Sán, giải thưởng cuối cùng, phải lấy được.”
“Lấy được rồi thì sao?”
Cố Chính Nam nói, “Đi làm ngôi sao lớn của em, bước ra ngoài, chinh phục thế giới.”
Nhiều năm trôi qua, anh vẫn nhớ lời hứa với tôi.
Tôi ôm lấy cổ anh, nói: “Được.”
15
Đêm ba mươi Tết, cha của Cố Chính Nam đột ngột qua đời.
Ông ra đi gấp gáp, xe dừng ngay dưới nhà.
Cố Chính Nam quay đầu nhìn tôi, “Sán Sán…”
Chưa kịp nói “Đợi anh” đã vội rời đi.
Kể từ đó, không còn tin tức gì.
Thoắt cái đã sang đầu năm.
Giải thưởng của tôi đã chắc chắn.
Chị Hứa mặc áo lông vũ bước tới, vừa đi vừa xoa tay vì lạnh.
“Ôi trời, tôi nói thật, Bắc Kinh càng ngày càng lạnh. May mà em giỏi, để tôi kiếm tiền mua được nhà, không thì còn phải khổ sở đi làm mỗi ngày.”
Trước lễ trao giải, chẳng có việc gì làm, cả đội đề nghị tìm một quán lẩu đông vui để ăn uống.
Bữa ăn kéo dài đến tận đêm khuya.
Khi tôi ra ngoài hít thở không khí, bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Ninh tiểu thư.”
Quay đầu lại, tôi nhận ra đó là Lâm Sương.
Mấy năm không gặp, cô ấy già đi nhiều, có vẻ cũng bị gia tộc làm cho mệt mỏi, tiều tụy không thành dáng.
“Đúng là cô thật.”
Lâm Sương bước đến, ngồi cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn rực rỡ của Bắc Kinh, không còn chút vẻ kiêu hãnh của ngày xưa.
“Chúc mừng.”
Nếu cách đây hai năm, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình có thể bình tĩnh nói chuyện với Lâm Sương.
Khi đó, mong ước lớn nhất của tôi là kiếm thật nhiều tiền rồi ném chúng thẳng vào mặt cô ta.
Giờ đây, tiền đã kiếm đủ, nhưng ý nghĩ trẻ con ngớ ngẩn đó cũng không còn nữa.
Lâm Sương xoa tay, nói: “Nghe nói mấy hôm nữa cô sẽ lên sân khấu nhận giải. Dì tôi bảo sân khấu trơn, cô cẩn thận, nhớ nhờ người dìu.”
“Dì cô?”
“À,” Lâm Sương xoa trán, “Diêu Sủng đấy. Tôi nghĩ bà ấy cũng nổi tiếng lắm, không dựa vào gia đình mà tự mình phấn đấu thành công. Đừng nói chứ, cô thực sự có chút giống bà ấy.”
Những lời sau đó hóa thành tiếng ù ù như điện chạy.
Tôi không nghe thấy gì nữa.
Lâm Sương rời đi.
Tuyết bắt đầu rơi.
Tôi ngẩng đầu lên, cô độc, im lặng rất lâu, rồi bất giác co người lại, không một tiếng khóc nhưng nước mắt tràn đầy.
Ai cũng biết, Diêu Sủng – nữ diễn viên đạt đại mãn quán – có diễn xuất xuất sắc và sự nghiệp đáng tự hào, sau đó gả vào hào môn, sống hạnh phúc cùng người yêu.
Nhưng không ai biết, bản thân Diêu Sủng đã xuất thân từ hào môn.
Bấy lâu nay, tôi như một vận động viên chạy đường dài, cố gắng hết sức để chạm đến vạch đích.
Đến khi gần tới, mới phát hiện ra, hóa ra tôi chưa bao giờ ở trên đường đua.
Tôi gọi điện cho Cố Chính Nam.
Giọng anh khàn khàn, dường như đang bận rộn với tang lễ của cha, đầy mệt mỏi.
Tôi nói: “Cố Chính Nam, em có thể gặp anh một lần không?”
“Được.”
Anh rất nhanh đã lái xe đến.
Khi bước xuống xe, Cố Chính Nam kéo góc áo của tôi đang rũ trên nền tuyết, nói: “Đứng lên rồi nói.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, nhận ra rằng, thực ra anh cũng đang rất đau khổ.
Câu chuyện tình này, cuối cùng vẫn không có điểm kết thúc.
Tôi ngồi vào xe của Cố Chính Nam.
Anh châm một điếu thuốc, qua cửa sổ mở một nửa, tro thuốc và hoa tuyết bay vào.
Nhiệt độ khá thấp.
Ánh đèn neon hắt lên nửa gương mặt anh.
Ánh mắt anh trông bình tĩnh, nhưng cách anh hút thuốc lại rất dồn dập.
Chắc đây là thói quen xấu mới có gần đây.
Tôi kéo nhẹ khóe môi, hỏi: “Dạo này anh ổn không?”
Cố Chính Nam khẽ đáp: “Ổn, ông già vừa đi, nhiều chuyện không kịp lo.”
Tôi lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng chuyển nhượng, nói: “Em chẳng giúp được gì, những thứ anh đưa cho em, trả lại hết đây.”
“Đã cho em, thì là của em.”
Tôi cười nhạt, đặt bản hợp đồng ở ghế sau.
Rồi thở dài: “Cố Chính Nam, em mệt rồi.”
“Anh đưa em về nhà, tối nay ngủ sớm đi—”
“Anh biết em không có ý đó mà.”
“Anh biết.” Anh khởi động xe, lặp lại: “Anh nói rồi, anh đưa em về nhà, tối nay ngủ sớm đi.”
Ngày trước, Cố Chính Nam đã đưa tôi về nhà không biết bao nhiêu lần, nhưng luôn cảm thấy con đường đó thật dài.
Nhưng giờ đây, khi đến lần cuối cùng, chớp mắt đã tới nơi.
Tuyết rơi dày, bay đầy trời.
Cố Chính Nam dừng xe dưới nhà, ngồi im không nhúc nhích.
Tôi nói: “Chúng ta quen nhau đã lâu rồi, anh còn nhớ lần đầu gặp em không?”
Cố Chính Nam đáp: “Nhớ chứ, em mặc một chiếc váy xanh nước biển, hát đến đoạn thứ hai thì bị quản lý mắng te tua.”
“Ngay cả em cũng không nhớ nữa. Mười một năm rồi, thực sự là rất lâu.”
Cố Chính Nam ngửa đầu, thở ra một làn khói, hỏi: “Sán Sán, em sắp đi rồi?”
“Em sắp đi rồi.”
Cổ họng anh nghẹn lại, giọng khàn đặc: “Đi đâu?”
“Đạo diễn Phương Sơn năm sau sẽ hợp tác với Hollywood làm một bộ phim. Khả năng cao là em phải theo đoàn đi Mỹ.”
Cố Chính Nam nhìn ra phía trước, ánh mắt trong veo như mặt nước mùa thu, phẳng lặng không gợn sóng.
Mãi lâu sau anh mới nói: “Sán Sán, tốt lắm.”
Tôi lau nhẹ khóe mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cố Chính Nam, đừng chịu đựng nữa. Anh đã hơn ba mươi rồi, nên kết hôn đi.”
“Không thể cứ lãng phí cả đời với em được.”
Anh không nói gì.
Thời gian từng giây trôi qua, màn đêm dần trở nên sâu thẳm.
Điện thoại của tôi reo lên, chị Hứa gọi: “Sán Sán, sao em đi mất rồi? Ngày mai còn lễ trao giải, nhớ đấy nhé.”
Tôi đáp lời, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhìn Cố Chính Nam, giọng run rẩy: “Khuya rồi, em phải về nhà thôi.”
Chưa kịp nói xong, nước mắt đã lăn dài.
Cố Chính Nam lau nước mắt cho tôi: “Khóc gì chứ, rời xa anh là chuyện tốt. Nói đi, chính anh đã làm lỡ dở em.”
Tôi lấy điện thoại của anh, tự mình chặn và xóa hết thông tin liên lạc của mình.
Trả lại cho anh.
“Lần này, thực sự là chấm dứt. Ai đi đường nấy.”
“Được.”
Mắt Cố Chính Nam cũng đỏ hoe.
“Khi em kết hôn, đừng mời anh.”
“Được.”
Tôi lập tức mở cửa xe, cứng rắn bước về phía trước.
Giọng anh vọng lại từ phía sau: “Sán Sán, sau này… em còn về Bắc Kinh nữa không?”
Tôi khựng lại, không quay đầu.
“Không về nữa.”
Thành phố có anh, em sẽ không bao giờ quay lại.
Gió tuyết ngày càng lớn.
Tôi chậm rãi bước đi, không ngoảnh lại.
Ánh đèn xe phía sau vẫn sáng rực,
Soi rõ con đường mờ mịt phía trước tôi.
16 – Kết thúc
Mùa xuân năm sau, Ninh Sán lên chuyến bay ra nước ngoài,
Bắt đầu ba năm quay phim liên tục.
Phu nhân nhà họ Cố thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc những tháng ngày căng thẳng với Cố Chính Nam,
Bà tiếp tục xúc tiến cuộc hôn nhân liên gia giữa nhà họ Cố và nhà họ Lâm.
Cố Chính Nam ở lại Bắc Kinh, cuối tháng Ba, được chẩn đoán ung thư phổi.
Cuộc hôn nhân giữa hai nhà tan vỡ không một lời giải thích.
Phu nhân nhà họ Cố khóc sưng cả mắt bên giường bệnh, nói:
“Chính Nam, mai mẹ sẽ cho người gọi Ninh Sán về.”
Cố Chính Nam hốc hác, nhưng vẫn mỉm cười nhìn mẹ:
“Nếu mẹ đồng ý sớm, có khi giờ này con trai mẹ còn vui vẻ hơn một chút. Nhưng nếu giờ mẹ gọi Ninh Sán, thì ngày mai thu dọn hậu sự cho con đi.”
Lúc này, Ninh Sán đã đạt vị trí vững chắc trong làng điện ảnh.
Phu nhân nhà họ Cố không lay chuyển được con trai, đành gọi vài người bạn thân của anh đến khuyên nhủ.
Một người bạn ngồi bên giường, vừa gọt táo vừa nói:
“Hồi đó ai bảo tôi, yêu là một chuyện, cưới là chuyện khác? Giờ nhìn xem, cuối cùng anh lại thành kẻ si tình. Còn người ta thì rạng rỡ huy hoàng, đứng trên đỉnh cao đời mình.”
Cố Chính Nam nhìn gương mặt Ninh Sán trên TV, chỉ mỉm cười:
“Ngần ấy năm, chính là vì điều này. Ninh Sán từng ở bên tôi, tôi không thể cho cô ấy quá nhiều, nhưng ít nhất sau khi chia tay, cô ấy có thể sống đầy đủ không thiếu thốn.”
“Thế là anh còn trở thành ân nhân rồi.”
Cố Chính Nam cười nhạt, đôi môi tái nhợt: “Căn bệnh này chưa chắc qua được, nói cho cô ấy biết làm gì.”
Sau đó, anh trải qua một ca phẫu thuật. Ra viện, anh về nhà tĩnh dưỡng.
Trên bàn chất đầy tạp chí của Ninh Sán.
Anh thực sự chứng kiến cô gái nhỏ của mình từng bước leo lên đỉnh cao, sống một cuộc đời lộng lẫy và rực rỡ.
Ba năm trôi qua nhanh như chớp.
Trong thời gian đó, Ninh Sán thất hứa, thường xuyên lén trở về.
Ngồi dưới tường của tứ hợp viện, ngắm trăng rằm trung thu, hoặc ngắm tuyết rơi trước Tết.
Thỉnh thoảng cô ghé qua trung tâm thương mại Kinh Nhạc, đi dạo những cửa hàng hai người từng ghé.
Ở lại một đêm tại tầng cao nhất của khách sạn Kinh Nhạc.
Giữa thành phố Bắc Kinh rộng lớn, loanh quanh bao lần, có những lúc chỉ cách anh vài mét.
Nhưng họ chưa bao giờ gặp lại.
Tầng cao nhất của khách sạn Kinh Nhạc đã được trả lại như cũ, không còn chút dấu vết nào của họ.
Ba năm nữa trôi qua, mùa xuân lại đến.
Nữ diễn viên Ninh Sán trở về nước, khi ra khỏi sân bay, cô mang theo một đứa trẻ nhỏ.
Có người tiết lộ đó là con riêng của Ninh Sán và một nam diễn viên nổi tiếng họ Lục.
Dư luận dậy sóng.
Lúc này, đã mười lăm năm trôi qua kể từ khi Ninh Sán và Cố Chính Nam gặp nhau.
Ung thư phổi của Cố Chính Nam tái phát, anh nằm trên giường bệnh, nắm chặt một chiếc điện thoại cũ.
Bên trong lưu lại một lá thư di chúc ngắn gọn:
“Đừng nói cho cô ấy biết.”
Các bác sĩ bước vào, đẩy anh vào phòng phẫu thuật.
Đèn sáng lên.
Cuộc phẫu thuật cắt bỏ phổi lần hai bắt đầu.
Tỷ lệ thành công rất thấp.
Lúc này, Ninh Sán khoác áo khoác dày, nhìn ra khung cảnh mùa xuân của Bắc Kinh, nơi cành liễu xanh mướt và hoa nở rực rỡ khắp nơi.
Cố Miêu Miêu ngẩng đầu, giọng ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ còn có thể gặp ba không?”
Ninh Sán mỉm cười, đáp: “Có lẽ.”
“Trái tim chúng ta, mãi mãi ở bên nhau.”
(Hoàn)
Ngoại truyện:
Tin tức ông chủ gia tộc họ Cố phẫu thuật lần hai cũng tới tai cô.
Cô lảo đảo ôm con trai đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Kết tinh của họ còn chưa gặp mặt ba nó lần nào, làm sao anh ấy có thể dễ dàng chết như vậy.
Cuộc phẫu thuật 6 tiếng dài đằng đẵng, Nam Nam đã ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ thông báo bệnh nhân đáp ứng tốt với phổi ghép mới, cần thời gian theo dõi thêm.
Trái tim đang bị bóp nghẹt của cô cuối cùng cũng được thả lòng đi đôi phần.
Cô không ngờ sau 3 năm gặp lại, anh lại ở trong tình trạng thê thảm đếm vậy.
Lần quay lại này, nhất định cô sẽ không bỏ lỡ anh thêm lần nào nữa.
End