“Chẳng lẽ… ngươi thật lòng thích Tô Bạch Chi rồi? Nhưng vô dụng thôi, nàng bây giờ đã là đệ tức (vợ của đệ ngươi) rồi.”
“Sớm không bênh, muộn không bênh, cứ đợi đến khi ta thua cược mới ra mặt, ngươi cũng thật hạ tiện.”
Giang Thính Hoà vẫn không ngừng lải nhải, Ôn Yến lại đột nhiên bắt được một từ then chốt.
“Cược gì?”
Giang Thính Hoà cười càng rạng rỡ: “Cược xem nàng ta có trở thành vương phi của ngươi hay không, ngươi không biết sao?”
Lời nói như sấm nổ bên tai Ôn Yến.
“Ngươi… không được, ta phải tìm nàng hỏi cho rõ.”
Hắn vội vã quay người rảo bước, muốn tìm ta để phân trần.
Nhưng lúc ấy, ta đang cùng Ôn Tự diễn vai phu thê tình thâm, tay sửa lại cổ áo lệch cho hắn.
Ôn Yến trông thấy cảnh ấy, liền chết lặng tại chỗ.
“Thấy chưa? Người ta tình ý nồng nàn, còn đến lượt ngươi chen vào sao…”
“Câm miệng!” Ôn Yến gầm khẽ, khiến một số tân khách đều ngoảnh nhìn.
Lúc ta cùng Ôn Tự sóng vai nâng chén kính rượu đến chỗ Ôn Yến, hắn đã có chút ngà ngà.
Ôn Tự theo thường lệ thay ta đỡ rượu.
“Choang ——”
Một tiếng vỡ vang lên, chén rượu trong tay Ôn Yến bị bóp nát, rượu hòa lẫn máu rơi khắp đất, mà hắn vẫn chẳng hề hay biết.
Ôn Tự sai cung nữ đưa hắn đi băng bó, cũng không để tâm thêm nữa.
Lần thứ hai gặp lại, là ở hành lang dẫn về thiên điện.
“Tô Bạch Chi!” Hắn toàn thân mùi rượu, lòng bàn tay vẫn rỉ máu.
“Nàng nói cho ta biết… chẳng phải vì vụ cá cược đó sao? Nàng cố ý gả cho hắn… chỉ để trả thù ta?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, sau một ngày dài hôn lễ, lòng ta đã có chút mệt mỏi.
“Ôn Yến.” Ta nhẹ gọi tên hắn, “Ngươi xưa nay vẫn như vậy, tự cho mình là trung tâm.”
“Ta gả cho ai, từ trước đến nay, chưa từng liên quan đến yêu hay hận ngươi.”
Lời vừa dứt, tia hy vọng cuối cùng trong mắt Ôn Yến liền tan biến.
“Hoàng huynh, người thất thố rồi.” Ôn Tự bước nhanh đến bên ta, vòng tay ôm lấy bờ vai ta. “Vương phi của bản vương cần nghỉ ngơi. Mời người rời khỏi.”
Ôn Yến nhìn ta, rồi lại nhìn bàn tay đầy máu, chỉ khe khẽ thở dài một tiếng.
Cuối cùng không nói thêm lời nào, bị cung nhân nửa dìu nửa đỡ rời khỏi thiên điện.
Cửa điện chậm rãi khép lại.
Tay Ôn Tự đang đặt nơi vai ta lập tức buông xuống.
“Ôn Yến, xem ra tình cảm với nàng cũng chẳng nông.”
Ta tháo chiếc phượng trâm nặng nhất trên đầu, giọng khàn khàn:
“Không sao. Ta sẽ không để hắn trở thành mối đe doạ trong cuộc giao dịch của chúng ta.”
Trong gương đồng, khuôn diện trang điểm tân nương phản chiếu nét mệt mỏi.
Ta giơ tay định tháo, thì một bàn tay khác đưa ra nhận lấy trâm cài từ ta.
Ôn Tự đã đứng phía sau, nhẹ nhàng giúp ta tháo dỡ.
“Vất vả cho nàng rồi. Để ta.”
6
Ngày thứ ba sau lễ cưới, ta cùng Ôn Tự theo nghi lễ hồi cung tạ ân.
Hoàng đế cùng hoàng hậu đích thân hỏi chuyện. Ôn Tự nắm tay ta, cử chỉ ôn nhu, dáng vẻ vợ chồng son chan hoà tình ý.
Ôn Tự được giữ lại nghị sự, hoàng hậu lệnh cung nữ Thanh Vân tiễn ta xuất cung.
Cung đạo dài dằng dặc, tường đỏ cao ngất.
“Ồ, chẳng phải là Ngũ vương phi đó sao?” Giang Thính Hoà từ xa bước đến, giọng điệu chói tai.
“Vài ngày không gặp, sắc diện thật tốt ghê. Không hổ là tâm nguyện thành sự, một bước lên cành rồi nhỉ?”
Nàng cố tình nhấn mạnh chữ “tâm nguyện thành sự”, đám cung nhân xung quanh đều nín thở cúi đầu.
Ta dừng bước, không tỏ giận, chỉ quay sang hỏi Thanh Vân:
“Thanh Vân cô cô, theo cung quy, quận chúa gặp vương phi nên hành lễ thế nào?”
Thanh Vân là người hầu cận lâu năm bên cạnh hoàng hậu, khí độ nghiêm trang, bước lên nửa bước, trịnh trọng đáp:
“Hồi vương phi, quận chúa gặp vương phi, cần phải hành lễ vấn an.”
Nét đắc ý trên mặt Giang Thính Hoà lập tức cứng lại, thay vào đó là sắc đỏ thẹn thùng đầy phẫn nộ.
“Tô Bạch Chi!” Giọng nàng run lên vì tức giận, “Ngươi dám dùng cung quy để áp ta?!
Khoác lên mình lớp da đó rồi liền tưởng mình cao quý hơn người sao?!”
Ta vẫn điềm nhiên, nhìn nàng từ trên cao xuống.
“Vô lễ thất nghi, tội thêm một bậc.”
“Ngươi…!”
“Giang Thính Hoà.”
Lời nàng chưa kịp dứt, liền bị một giọng nam lạnh lẽo, lộ rõ bất mãn, ngắt ngang.
Ôn Yến chầm chậm bước đến bên ta, đối diện với Giang Thính Hoà. Dưới mắt hắn hằn rõ quầng thâm, hiển nhiên mấy ngày qua chưa từng an giấc.
“Cung quy nghiêm cẩn, sao có thể để ngươi cao giọng huyên náo nơi đây?” Thanh âm hắn mang theo khí thế của vương tử,
“Ngươi cần bản vương đích thân dạy lại thế nào là tôn ti, thế nào là lễ nghĩa chăng?”
“Ôn Yến!” Giang Thính Hoà giọng the thé, chỉ tay vào ta.
“Ngươi vậy mà lại bênh vực nàng? Ngươi quên nàng từng nhục nhã ngươi thế nào rồi sao?!”
“Vô lễ!”
Ôn Yến một lần nữa quát lớn, ngắt lời nàng. “Bản vương đang dạy ngươi quy củ, kẻo lại vì miệng lưỡi hồ đồ mà gây nên đại họa!”
Lão bà theo hầu bên cạnh Giang Thính Hoà khẽ kéo tay nàng, thì thầm nhắc nhở.
Đến lúc này, chút ngạo khí cuối cùng của nàng cũng tan rã.
Nàng cúi đầu thật thấp, chậm rãi hành lễ:
“… Tham kiến Ngũ vương phi.” Thanh âm yếu ớt.
Ta trầm mặc trong chốc lát rồi mới lên tiếng:
“Quận chúa hãy đứng lên. Mong sau này nhớ rõ thân phận, giữ lễ cung quy, … đừng để tái diễn trò cười như hôm nay.”
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/vuong-ton-khong-ngoanh-dau/chuong-6/

