Hắn đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt từ phẫn nộ hóa mờ mịt, từ mờ mịt chuyển sang tuyệt vọng.

4

Chuyện Tây Kinh cuối cùng cũng bụi lắng mây tan.

Phong ba chấn động triều đình và dân chúng ấy, kết cục là thắng lợi hoàn toàn thuộc về Ngũ hoàng tử Ôn Tự.

Hắn tìm đến ta.

“Tô tiểu thư quả là cao tay, một mũi tên trúng hai đích, bội phục.” Hắn tựa lên bức tường cung loang lổ, giọng điệu nhàn nhã.

“Điện hạ quá khen.” Ta không khách sáo giả dối, thản nhiên đáp.

“Vài ngày nữa, phụ hoàng sẽ thiết yến mừng công, khi ấy mỗi người đều có một cơ hội thỉnh nguyện.”

Hắn vào thẳng đề. “Ta sẽ cầu cưới nàng làm Ngũ vương phi.”

Sắc mặt hắn vẫn bình thường, tựa như chỉ đang nói một chuyện hết sức thường tình.

“Lý do?” Ta trực tiếp hỏi.

Ta không tin đó là vì tình cảm.

Quả nhiên, Ôn Tự đưa ra ba ngón tay.

“Thứ nhất, tâm cơ cùng năng lực tiên tri của nàng rất có lợi cho ta.”

“Thứ hai, có thân phận Ngũ vương phi, nàng càng thuận tiện làm việc mình muốn.”

“Thứ ba,” hắn chăm chú nhìn ta, “ta sẽ không để một người có thể uy hiếp mình được tự do bên ngoài.”

“Nhưng nàng yên tâm, đây chỉ là kế tạm thời. Sau khi đại sự thành công, ta sẽ trả nàng tự do.”

Ta nhìn hắn thẳng thắn bày rõ lợi hại, khẽ bật cười.

“Điện hạ quả nhiên thẳng thắn.”

Hắn không nói sai. Ta quả thật cần một bậc thang để tiếp cận Ôn Yến, vì thế cũng không do dự quá lâu.

“Ta đáp ứng người.”

Trong yến mừng công, ca vũ rộn ràng, đèn hoa rực rỡ.

Thánh thượng tâm tình khoái trá, hướng ta và Ôn Tự hỏi: “Các ngươi, muốn ban thưởng điều chi?”

Ta là người đầu tiên cất lời:

“Tâu bệ hạ, thần nữ khẩn cầu được tra xét các ghi chép cựu án liên quan tai họa qua các triều đại, để bổ khuyết và hoàn thiện hệ thống phòng trị ôn dịch.”

Hoàng đế long nhan đại duyệt, vuốt râu cười khen:

“Chuẩn! Tô nha đầu công lớn mà không kiêu, còn lấy lòng từ bi cứu thế làm trọng, quả thực hiếm thấy!”

Kỳ thực, điều ta muốn là truy tìm tư liệu liên quan đến Ôn Yến cùng thế lực phía sau hắn.

Đến lượt Ôn Tự, hắn trầm tĩnh cất giọng rõ ràng, vang khắp đại điện.

“Nhi thần chỉ có một nguyện cầu —— xin cưới Tô Bạch Chi làm thê.”

Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn ta:

“Tô Bạch Chi dung mạo như hoa, trí tuệ xuất chúng, nhi thần ái mộ nàng đã lâu.”

Cả triều chấn động, xôn xao không ngớt.

Thánh thượng thấy ta không có cử chỉ cự tuyệt, bèn vỗ tay cười lớn:

“Hay! Hay lắm! Giai ngẫu xứng đôi, trâm anh hợp lứa! Trẫm chuẩn tấu! Chọn ngày lành thành hôn!”

Yến hội khép lại trong lời chúc tụng vang khắp điện đình.

Sau yến tiệc, Ôn Yến chặn ta tại cung đạo.

“Ngươi liền nóng lòng mà nương nhờ thế lực mới như vậy sao?” Hắn chất vấn.

Ta liếc mắt nhìn hắn, giọng lãnh đạm: “Sao thế? Trông ngươi tựa như rất thất vọng?”

“Ngươi từng——”

“Trước kia là ta mù mắt.” Ta ngắt lời, khoé môi cong nhẹ một nụ cười lạnh.

“Hiện giờ ta đã nhìn rõ — có kẻ, là bùn thối, dù nâng cũng chẳng lên nổi.”

Ta không buồn ngoảnh lại, rảo bước bỏ đi.

Chờ ta rời khỏi, Giang Thính Hoà mới từ sau cột đá bước ra, hai tay khoanh trước ngực, mặt mang vẻ mỉa mai:

“Xem ra — Tô Bạch Chi đã chẳng còn để tâm đến ngươi nữa.”

“Cũng phải, thiên hạ đều biết, chim khôn chọn cành mà đậu.”

“Ngươi lại lần nữa bại bởi đệ đệ của mình.”

Mấy lời ngắn ngủi, nhưng tựa như kiếm nhọn, đâm trúng ngay tâm can Ôn Yến.

Hắn nhìn về phương ta rời đi, tay nắm chặt đến trắng bệch.

Cùng lúc đó, ánh đèn cung đình lay động, phản chiếu nụ cười đắc ý bên môi Giang Thính Hoà.

Ôn Tự bước đến trước mặt ta, hiển nhiên hắn đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.

“Tô Bạch Chi.” Thanh âm hắn lạnh như băng, phả qua tai mang theo cảnh cáo rõ ràng:

“Từ hôm nay trở đi, nàng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của ta. Ta không thích đồng minh của mình, lòng dạ phân tán.”

Ở nơi không xa, ánh mắt của Ôn Yến và Giang Thính Hoà vẫn dán chặt vào bọn ta.

Ta cúi người sát bên tai hắn, mỉm cười khẽ đáp:

“Ta chỉ muốn, để hắn từng bước từng bước, bước vào ngôi mộ mà chính ta đã chuẩn bị.”

5

Ôn Tự vì thể hiện thành ý, hôn lễ được cử hành long trọng vô cùng.

Từ phủ Tô gia đến phủ hoàng tử, cả con đường đều trải đầy lụa đỏ.

Trên đại đường, quan lại tụ hội, vương tôn chật kín.

Ta vận phượng bào rực rỡ, cùng Ôn Tự sóng vai đứng lễ.

Qua màn châu lay động, ta cảm nhận được ánh nhìn độc như rắn rết, đến từ Ôn Yến và Giang Thính Hoà.

“Hừ, xem ra cũng oai phong đấy nhỉ.” Giang Thính Hoà cười nhạt, giọng chẳng nhỏ chút nào.

Nàng vì thua cược mất bạc, đang giận không có chỗ xả.

“Một thứ nữ không ra gì, lại leo được cành cao như thế, ai mà biết được, thân phận kia là dựa vào cái gì mà có.”

Bất chợt, nàng dùng cùi chỏ thúc vào Ôn Yến đang thất thần, tay nâng chén rượu.

“Này, ngươi nói xem, lát nữa ta lỡ tay hắt chén rượu này lên váy nàng ta, thế nào?”

Nói xong liền định gọi ta lại gần, nhưng bị Ôn Yến ngăn lại.

“Giang Thính Hoà, ngươi có thể đừng ấu trĩ đến thế không?” Hắn lộ vẻ khinh bỉ.

Giang Thính Hoà sửng sốt, e là không ngờ hắn lại ngăn mình.

“Ta ấu trĩ?” Nàng như nghe được chuyện cười lớn.

“Trước kia cũng chẳng thấy ngươi chính trực như vậy.”