Ta chân thành khuyên bảo.

“Còn quận chúa, cũng nên ra ngoài nhiều một chút, kẻo lần sau lại ngã đè lên người ta nữa.”

Ta thu hồi ánh mắt, cảm thấy nhìn thêm một khắc cũng là uổng phí thời gian.

Xoay người, trong muôn vàn ánh nhìn phức tạp, ta ngẩng đầu mà đi.

3

Nửa tháng trôi qua, tin báo từ Tây Kinh cấp tốc truyền về — dân lưu tán nổi loạn, ôn dịch bộc phát.

Tin vừa đến, cả nước rúng động.

Sách lược của Ôn Tự chuẩn bị từ trước liền được hoàng đế khen ngợi.

Thế nhưng, người được chọn vẫn là Ôn Yến có hậu thuẫn thâm sâu.

Ta lại gặp hắn.

“Bản vương nghe nói, ngươi từng cứu không ít mèo rừng?”

Hắn từ trên cao nhìn xuống ta.

“Nếu đã biết cứu mèo, chắc cũng cứu được người.

Bản vương đã sắp xếp ngươi vào đội ngũ đi Tây Kinh lần này.”

Lời hắn chẳng để ai cãi lại.

Trông hắn đầy ác ý, ký ức kiếp trước chợt ùa về.

Khi ấy ta cũng từng đứng trước mặt hắn, dè dặt cầu xin được cùng đi cứu nạn.

“Tuỳ ngươi.” Hắn nói bằng giọng dửng dưng.

Nhưng đến khi ta bị lây ôn dịch, thoi thóp bên bờ tử sinh, hắn chỉ hờ hững phán một câu:

“Đừng để nàng lại gần, xui xẻo!”

Sống chết của ta, không bằng một nét mực trong công trạng của hắn.

Một luồng khí lạnh lan khắp tứ chi, dẫn theo hận ý cuồn cuộn.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, môi nở nụ cười thanh đạm.

“Khổ tâm của điện hạ, thần nữ xin ghi khắc trong lòng.”

Ba ngày sau, ta theo Ôn Yến đến khu nạn dịch. Hắn đem ta phân về vùng hỗn loạn nhất.

Tử khí bốc lên, tiếng kêu khóc vang khắp bốn phương.

Ta mang mặt nạ tẩm dược, bước thẳng vào nơi ôn dịch nặng nhất.

“Phân bệnh nhân theo nặng nhẹ làm ba khu, nước uống nhất định phải đun sôi.

Trước sau khi tiếp xúc bệnh nhân đều phải rửa tay bằng thảo dược.” Ta trầm giọng phân phó.

Lại lệnh cho Lựu Hoa trộn các loại thảo dược hay bị coi là cỏ dại vào nồi thuốc lớn.

Chẳng mấy chốc, dịch bệnh nơi này bắt đầu thuyên giảm.

Chỉ tiếc rằng, tiền cứu nạn bị kẻ dưới tham ô bớt xén, cháo trong lều loãng như nước lã, dân tình vẫn lầm than.

Ta thở dài trước những gia đình có trẻ nhỏ sắp lìa đời:

“Nếu những đồng bạc bị tham kia đổi được gạo thóc và thuốc men, mấy đứa nhỏ đáng thương này có lẽ còn cơ sống.”

Giận dữ và khát vọng sống — chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất.

Chưa đầy mấy ngày, một tờ huyết thư do dân lưu tán liên danh ký tên, tố cáo Ôn Yến đã dâng lên long đình.

Tin hoàng thượng giận dữ, chẳng mấy chốc đã truyền tới tai Ôn Yến.

“Tô Bạch Chi!”

Hắn nghiêm giọng quát lớn, đánh rơi túi hương trong tay ta vốn chuẩn bị cho dân nạn.

“Ngươi lại ở đây giả bộ làm ra vẻ cho ai xem đó?!”

Ta không hoảng không vội, cúi người nhặt lên, phủi sạch bụi bẩn.

“Điện hạ, thần nữ chỉ là đang cứu người.” Thanh âm rõ ràng truyền thẳng tới tai hắn.

Hắn nhìn chòng chọc vào ta, đôi mắt từng lộ vẻ si mê và nhút nhát nay chỉ còn lại châm biếm, cùng một loại khinh miệt tựa như thương xót thế nhân.

“Chính là ngươi! Nhất định là ngươi ở sau lưng giở trò!” Cánh tay hắn run rẩy chộp lấy vai ta.

“Thánh chỉ đến ——”

Không khí giằng co lập tức bị tiếng xướng sang sảng phá vỡ.

Ôn Yến khựng tay lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Ta thoát khỏi gọng kìm, quỳ xuống tiếp chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đại hoàng tử Ôn Yến cứu tế bất lực, kể từ hôm nay, bãi miễn toàn bộ chức trách tại Tây Kinh, lập tức hồi kinh chờ lệnh.

Mọi việc tại Tây Kinh, tạm giao Ngũ hoàng tử Ôn Tự thống lĩnh…”

Phía sau không cần nghe thêm. Cánh tay Ôn Yến rũ xuống vô lực.

Ta đứng dậy, vuốt phẳng vạt váy.

“Điện hạ mau hồi kinh đi thôi, long thể kim quý, chớ để ôn khí vấy thân.”

Hắn bị người áp giải đi.

Còn sự xuất hiện của Ôn Tự, tựa như cam lộ giữa hạn trời.

Hắn chẳng vội lập uy, mà đem vật tư mang theo phân phát đến từng khu vực.

Phương thuốc ta đưa ra, qua tay hắn được phổ biến rộng khắp.

Vừa ổn định thế cục, hắn âm thầm sai tâm phúc dò xét, rất nhanh tìm được chứng cứ Ôn Yến cùng thuộc hạ tham ô, nhận hối lộ, buôn lậu dược liệu.

Một phong mật tấu kèm theo chứng cớ xác thực được phi mã đưa thẳng về kinh.

Lần nữa nghe tin về Ôn Yến, liền là lúc hắn bị giáng chức lưu đày về Trung Nguyên.

Trước ngày khởi hành, hắn lại tìm đến ta.

Mành trướng bị vén mạnh, bên ta là một bầy dân nạn, họ gọi ta là “Thần nữ”.

Cơn giận ngập trời của Ôn Yến khi đối diện cảnh tượng yên hoà ấy, lại dần dần xẹp xuống, chuyển thành một cảm giác tự ti bất lực, gần như nuốt trọn hắn.

“Vì sao, Tô Bạch Chi…” Giọng khàn khàn khô khốc, chẳng còn là chất vấn, mà là mê mang khó hiểu.

“Rõ ràng trước kia… ngươi đâu phải như vậy, vì sao lại giúp hắn đối phó ta?”

Ta chậm rãi đứng dậy, ra hiệu Lựu Hoa đưa mọi người lui ra, rồi quay sang hắn mà nói:

“Đối phó ngươi?” Ta khẽ lặp lại, “Ôn Yến, ngươi chẳng phải quá đề cao bản thân rồi sao.”

“Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta chỉ là đang cứu người. Còn ngươi ——”

Ta ngừng lại giây lát.

“Ta không để tâm.”