Ôn Tự nhìn ta chăm chú, muốn phân rõ thật giả trong lời ta nói.

“Được.” Lần này đến lượt hắn nâng chén với ta, mỉm cười nói:

“Vậy thì, hợp tác vui vẻ… bằng hữu của ta.”

Ta cũng nâng chén, khẽ chạm vào chén hắn giữa không trung.

“Hợp tác vui vẻ, ngũ điện hạ.”

2

Chén trà vừa đặt xuống, một giọng nói lanh lảnh chen vào.

“Tô muội muội, tỷ tìm muội mãi, hoá ra là đang ở đây thì thầm với Ngũ điện hạ nha~”

Giang Thính Hoà bước đến, dáng vẻ nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua giữa ta và Ôn Tự, cuối cùng dừng nơi ta.

“Vừa rồi Thái tử còn đang tìm muội đấy, mau theo tỷ ra ngoài thôi!”

Vừa nói, nàng vừa đưa tay níu lấy cánh tay ta, lôi đi với vẻ thân mật, nhưng sức lực lại chẳng nhẹ.

Ôn Tự không hề lên tiếng ngăn cản, xem ra hắn cũng muốn chờ xem kịch vui kế tiếp.

Ta nhếch môi cười nhạt, mọi việc dần dần giống hệt đời trước.

Bước tiếp theo của Giang Thính Hoà, là lén đánh cắp ngọc bội nơi thắt lưng ta.

“Nãy còn nói gì đó…” Lời chưa dứt, chân nàng dường như vấp phải vật gì, thân hình lảo đảo nhào về phía ta.

Mọi việc xảy ra cực nhanh, tưởng chừng vô tình, nhưng lại khéo léo như đã được tính toán.

Khoảnh khắc nàng nhào tới, ống tay áo rộng thùng thình khéo thay lại phủ đúng thắt lưng ta.

“Ái chà! Thật thất lễ quá!”

Nàng vững lại thân, vỗ ngực giả vờ hoảng hốt: “Không đụng trúng muội chứ?”

“Không sao cả.” Ta làm ra vẻ như không có việc gì.

Ngay lúc tay áo nàng lướt qua, ta rõ ràng cảm thấy thắt lưng nhẹ bẫng — ngọc bội giả đã bị nàng lấy đi.

“Không sao thì tốt rồi.”

Khuôn mặt nàng lại nở nụ cười ngọt ngào: “Vậy tỷ đi tìm Thái tử trước đây, muội mau theo cho kịp nhé!”

Nàng chớp mắt với ta, phẩy tay áo rời đi, trong ánh mắt ẩn giấu đôi phần đắc ý.

Ôn Tự từ đầu tới cuối vẫn yên lặng nhìn theo, lúc này mới nhẹ giọng nói:

“Quận chúa quả thực… sinh động.”

Ta không đáp lời, chỉ đưa tay buộc lại miếng ngọc thật sâu trong tay áo, lặng chờ màn chính diễn ra.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, nơi Thái tử Ôn Yến đang đứng liền vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Giang Thính Hoà.

“Điện hạ! Trong áo ngài sao lại có đồ của nữ nhân?!”

“Cái này… hình như là ngọc bội của tiểu thư Tô gia thì phải!

Tỷ còn nhớ lần trước thấy nàng ấy đeo.”

Nàng che miệng, nét mặt tràn đầy kinh ngạc như không dám tin.

Chớp mắt, bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về phía ấy.

Ôn Yến nhặt lấy ngọc bội, thấy rõ chữ “Tô” được khắc trên đó, sắc mặt lập tức sa sầm.

Kiếp trước cũng chính là như vậy, hắn chẳng hỏi han gì đã ném mạnh ngọc bội xuống đất.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn di vật cuối cùng mẫu thân để lại, vỡ tan thành từng mảnh.

Âm thanh vỡ ấy, khắc sâu tận đáy tim.

“Dựa vào ngươi, cũng xứng vọng tưởng bản vương?”

Ôn Yến liếc ta, giọng đầy ngạo mạn: “Cầm thứ hạ tiện như vậy đến làm bẩn mắt bản vương? Xui xẻo!”

Thứ “hạ tiện” hắn nói, lại là tâm huyết duy nhất người thân còn để lại cho ta.

“Tô Bạch Chi, ngươi thật là mặt dày vô sỉ, làm mất phẩm giá nữ nhi khuê các!”

Tiếng cười mỉa xung quanh vang lên nho nhỏ, ánh mắt chế nhạo, xen lẫn một hai ánh nhìn thương hại.

Tiếng ngọc vỡ chát chúa lần nữa kéo ta về hiện tại.

Ta hít sâu một hơi, bước lên phía trước, đối mặt với hắn.

“Tô Bạch Chi, ngươi…!”

Hắn đưa tay chỉ vào ta, lớn giọng quát.

“Ta làm sao?”

Ta gạt phăng tay hắn ra, ngắt lời:

“Điện hạ dường như đã quen với việc chưa phân trắng đen đã kết tội người khác.”

Mọi người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Xưa nay, chưa từng có ai dám dùng giọng lẫm liệt ấy mà nói chuyện với Ôn Yến như vậy.

Sắc mặt hắn tái xanh, liền quay sang chỉ vào Giang Thính Hoà: “Chứng cứ ở đây! Là Giang Thính Hoà tận mắt nhìn thấy!”

Nghe vậy, ta tiến lại gần hắn, mỉm cười hỏi:

“Tận mắt thấy gì? Thấy ta chính tay giấu ngọc bội vào áo của điện hạ sao?”

Nói xong liền quay đầu nhìn Giang Thính Hoà: “Ngươi thật sự thấy sao?”

Sắc mặt nàng thoáng cứng đờ, vẻ ngượng ngập không che giấu được.

Ta bỗng bật cười khẽ, “Thứ lỗi, đây mới là ngọc bội của ta.”

Ta đem miếng ngọc thật đưa ra trước mặt Ôn Yến. Hắn định đưa tay tiếp nhận, ta liền thu về.

“Điện hạ với quận chúa khi nào mới bỏ được cái thói vô cớ gán tội người khác vậy?”

“Ngươi vô lễ!” Ôn Yến nổi giận, gân xanh trên trán nổi lên.

“Ta vô lễ?” Ta không lùi bước, giọng lại càng lớn hơn.

“Nếu ta không vô lễ, chẳng lẽ cứ để các người vu cho ta cái tội ‘tư tình đưa lễ’ sao?”

Nghe vậy, sắc mặt Ôn Yến dần giãn ra, rồi nở nụ cười như đã hiểu rõ điều gì.

“Thì ra là vậy…” Hắn kéo dài âm điệu, cơn giận như tạm thời tiêu tan, khóe môi hiện ý giễu cợt.

“Bày ra trò lớn như thế, diễn một vở kịch ‘oan khuất’ lâm ly, hóa ra là để làm cái này.”

“Vì muốn được ta chú ý, ngươi không tiếc dùng hạ sách như thế! Tốt lắm, ngươi quả nhiên có bản lĩnh!”

Cái ngạo mạn đã ăn sâu vào xương tủy.

“Điện hạ, người nên đọc thêm ít sách thì hơn.”