Thiên hạ ai ai cũng biết ta ngưỡng mộ Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử sắp chọn phi, cả kinh thành đều đặt cược —

Cược rằng ta, một thứ nữ không được sủng ái của Hầu phủ, liệu có thể trở thành Vương phi.

Quận chúa vì muốn thắng cuộc, dốc hết tâm cơ tác thành ta với Thái tử.

Trong yến tiệc chốn cung đình, nàng lén đánh cắp ngọc bội mẫu thân lưu lại, giấu vào xiêm y của Thái tử.

Thái tử hay tin, liền vung tay đập tan ngọc bội, chẳng chút nể tình.

Mùa thu săn bắn, nàng cố ý để ta lạc nơi rừng hoang, nơi lang sói rình rập, chỉ để tạo cơ hội cho Thái tử ra tay cứu giúp.

Thế nhưng Thái tử nhìn ta bị sói dữ cắn đến hấp hối, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

Chỉ lạnh lùng phán một câu: “Lôi đến sau núi chôn đi.”

1

Khi được quay lại đêm cung yến — thời điểm nàng trộm ngọc bội của ta, ta tìm đến Ngũ hoàng tử.

“Nếu điện hạ có hứng, liệu có muốn cùng ta đánh một ván cược chăng?”

“Nếu điện hạ nguyện ý phối hợp cùng ta, ngôi vị Thái tử, át sẽ nằm trong tay người.”

“Nếu ta thắng, điện hạ nợ ta một ân tình. Nếu ta thua, cam nguyện vào phủ làm nô làm tỳ.”

Ta thong thả lên tiếng, không hèn mọn, không kiêu căng, đưa ra cuộc giao dịch với Ôn Tự.

Hắn nâng chén trà trước mặt, làn hơi nước lượn lờ che lấp chân mày sắc bén.

“Mấy hôm trước, chẳng phải Tô tiểu thư còn ầm ĩ đòi gả cho Ôn Yến hay sao?”

Lời vừa dứt, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chứa tia giễu cợt nhìn ta: “Sao nay lại đột nhiên đổi tính rồi?”

“Hay là… muốn mượn cớ hợp tác với ta để mưu cầu sự chú ý của hắn?”

Hắn chăm chú quan sát ta, đợi ta hồi đáp.

“Ta những ngày qua đã nghĩ thông suốt rồi.” Ta khẽ bật cười, tuỳ tiện bịa một lý do,

“Không muốn phí thời gian cho kẻ ngay cả tiền cứu tế cũng tính chẳng rõ.”

Khoé môi Ôn Tự khẽ nhếch lên, hiển nhiên chưa hoàn toàn tin tưởng lời ta.

“Thế thì, vì sao ta phải tin nàng?”

Ta rõ, lời nói suông không đủ khiến hắn động tâm.

Từ xa, tiếng cười đùa đoán đèn của cung nhân phi tần vọng lại lờ mờ.

Ta bỏ ngoài tai giọng điệu khinh mạn của hắn, chỉ thấp giọng ngâm một câu:

“Tứ diện giai sơn vô xuất lộ, nhất khê lưu thủy nhập khê đồ.”

Vừa dứt lời, cung nhân kia liền ngân nga đọc đến đúng vế đố ấy.

Từng chữ từng lời, không sai một hào.

Động tác nâng chén của Ôn Tự bỗng khựng lại giữa không trung.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, ta khẽ mỉm cười, cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng cụng vào miệng chén của hắn.

“Đáp án là — chữ ‘Hoạ’.”

“Giờ điện hạ có hứng thú chưa?”

Hắn hoàn hồn lại, nét giễu cợt trong mắt dần chuyển thành trầm tư sâu sắc,

ánh nhìn sắc bén như muốn soi thấu tâm can ta.

Ta bình thản đối diện ánh mắt ấy, phát hiện sự dao động thoáng qua trong đáy mắt hắn.

“Sao nàng lại biết?” Hắn hỏi.

Chỉ một câu đố đèn nho nhỏ, đương nhiên chưa đủ để hắn đặt niềm tin. Ta cần đưa ra con bài thực sự.

“Điều ta biết, không chỉ có thế.”

“Nửa tháng sau, cách kinh thành ba mươi dặm về phía tây, dân chạy nạn vì đói khát mà bạo loạn.

Kèm theo đó là ôn dịch lan tràn như lửa cháy đồng khô, tử thi phơi đầy đường, mười nhà thì chín không người.”

Hắn đồng tử co rút.

Chuyện dân lưu tán tại Tây kinh đã có tấu chương lác đác dâng lên, nhưng hai chữ “ôn dịch”, vẫn chưa từng có người dám nhắc.

“Nếu điện hạ không tin, xin phái người bí mật đến Tây kinh dò xét thực hư lời ta.”

“Nếu điện hạ tin, thì lập tức âm thầm gom góp dược liệu, soạn sẵn kế sách cứu dân, phòng dịch chi tiết khả hành.

Đến khi thời cơ chín muồi, chỉ cần điện hạ bước ra, dang tay cứu thế.

Mà cơ hội ‘bước ra’ ấy — ta sẽ dốc sức vì người mà tạo thành.”

Nói đoạn, ánh mắt ta khẽ liếc về phía Ôn Yến, người đang được mọi người vây quanh, phong thái dương dương đắc ý.

“Mà chuyện này, chính là bước đầu tiên để điện hạ tích tụ thực lực, vượt qua Ôn Yến.”

“Nếu lời nàng là thực,” hắn thuận theo ánh nhìn của ta mà đưa mắt trông sang, “vậy thì, sở hữu năng lực thấu thị thiên cơ như thế, vì cớ gì nàng lại chọn ta?”

Ta đời trước từng đọc bài sách luận của Ôn Tự, văn từ thanh nhã, lập luận phân minh, mưu lược chu toàn, tài trí ấy cao hơn hẳn Thái tử Ôn Yến.

Là hoàng tử không được sủng ái, hắn chưa từng thiếu năng lực, cái thiếu, chỉ là hậu thuẫn từ mẫu tộc như Ôn Yến mà thôi.

Mà ta, nay được sống lại một kiếp, có cơ duyên trợ hắn phá cục diện.

“Bởi vì… người có tài năng vượt xa kẻ khác.

Người không nên bị một kẻ tầm thường như Ôn Yến đè đầu cưỡi cổ.” Ta chỉ nói thực tâm.

Hắn thừa biết Ôn Yến vô dụng đến đâu, cũng thấu hiểu rõ cảnh ngộ hiện tại của chính mình.

Nếu lời ta về ôn dịch là thật, thì đây chính là cơ hội hiếm có — trước mặt hoàng thượng, thậm chí là thiên hạ, hắn có thể hoàn toàn áp đảo Ôn Yến.