2
Giáo huấn trong phủ, ngày ngày vẫn vang vọng bên tai, lời lẽ đều khuyên ta nên biết lễ nghĩa, đọc sách hiểu lý, không phụ ân đức dưỡng dục của vương gia, cũng chớ khiến người thêm phiền muộn giữa muôn trùng quốc sự đã vốn nặng nề.
Những đạo lý ấy, thuở ấy ta còn ngây dại, nhưng cũng khẽ khàng gật đầu thuận theo. Chỉ bởi trong lòng tự hiểu rõ, nếu chàng cũng chán ghét ta, thì đời này ta quả thực không còn nơi nào để dung thân, không còn cành nào để đậu.
Khi ta mười lăm, chàng đã hai mươi lăm.
Hôm ấy, chàng từ trong cung trở về, lại phá lệ mang về một hộp bánh hoa quế do ngự thiện phòng đích thân chế tác.
Bình thường, chàng chỉ cho phép ta dùng thang dược điều dưỡng do ngự y kê đơn, cấm tuyệt mọi thứ đồ ăn “không thanh khiết” bên ngoài.
Ta từng ngấm ngầm hâm mộ các tiểu thư nhà quyền quý có thể tự do thưởng thức đủ loại điểm tâm, có lần còn vụng trộm nếm thử bánh hoa hồng phủ khác, hương vị cũng tinh xảo chẳng kém gì bánh trước mắt.
Lòng ta âm thầm vui sướng.
“Về sau, mỗi ngày mồng một, có thể để thiện phòng làm cho ngươi một lần.”
Chàng nhàn nhạt nói. Lòng ta khẽ run lên, mừng rỡ không kìm được, liên tục gật đầu.
Ánh nến mờ ảo khắc họa gương mặt nghiêng ngày càng thâm trầm của chàng, khiến ta nhớ lại trong yến tiệc nơi hoàng cung, bao nhiêu tiểu thư quyền quý vì vị Tần vương quyền thế ngập trời này mà đưa mắt đưa tình.
Tuổi mười lăm mười sáu, tình cảm mới chớm, chuyện nam nữ tuy chưa hiểu tường tận, nhưng đã mơ hồ có cảm nhận. Ta với chàng… lại sinh ra những tơ tưởng không nên có.
Khi ôn bài, tâm trí chẳng chuyên, ánh mắt cứ vô thức dán vào bóng dáng chàng đang xử lý công vụ nơi thư phòng.
Sau bữa tối, ta tắm gội thay y phục, vừa bước ra đã thấy chàng tựa mình nơi nhuyễn tháp bên song cửa sổ, tay xoay một miếng ngọc bội.
Bàn tay ấy thon dài cứng cáp, khớp xương rõ ràng, phối cùng sắc ngọc ấm dịu, khiến người ngắm cũng động lòng.
Gương mặt chàng tuấn tú tựa thần tiên, lại mang theo phong sương chiến trường hun đúc nên khí khái anh hùng.
Từ năm ta mười tuổi, chàng đã chẳng còn tự mình hỏi han chuyện thường nhật của ta. Hai năm gần đây, đến cả cái xoa đầu dịu dàng như xưa cũng dần ít hẳn. Ta… lại càng thèm khát chút ấm áp hiếm hoi ấy.
Chàng xoay người, ánh mắt sâu thẳm rơi trên ta:
“Bài vở đã xong? Thái phó nói thơ phú của ngươi dạo này sa sút. Tháng này cấm xuất phủ, chuyên tâm ôn tập.”
“Dạ.” Ta cúi đầu đáp nhỏ.
Chàng bước đến trước mặt, nhặt lấy chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi đuôi tóc ta:
“Bản vương đã từng dặn, sau khi đêm xuống phải vắt khô tóc, kẻo cảm lạnh.”
Hương long diên nhè nhẹ quyện trong mùi khí tức lạnh lùng riêng của chàng ùa tới, lần đầu tiên ta rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của một nam nhân, tim ta bỗng nghẹn lại.
Sự gần gũi ấy mê hoặc lòng người, ta rốt cuộc không kiềm được, kiễng chân lên, run rẩy đặt một nụ hôn lên chiếc ngọc giới nơi ngón tay cái của chàng, miệng khẽ run rẩy thốt:
“Thiếp… thiếp tâm duyệt Vương thúc!”
Bàn tay đang lau tóc ta bỗng khựng lại, chàng cúi mắt nhìn ta, ánh nhìn lạnh băng khiến lòng ta tan nát.
Chiếc khăn trắng rơi nhẹ xuống đất. Ta chợt bừng tỉnh — tâm niệm ấy, là tội khi quân!
Cổ tay bị chàng siết chặt như kìm sắt, đau đến tê dại.
Chàng nhíu chặt mày kiếm, đôi mắt phượng hẹp dài thoáng hiện sát ý, hơi thở nóng hừng hực lướt qua má ta…
Tất cả đều như đang tuyên án tội đại nghịch bất đạo của ta.
Nỗi sợ hãi cuộn trào nhấn chìm, nếu bị đuổi khỏi vương phủ, ta — một nữ tử mười lăm — e rằng khó lòng sống sót ba ngày.
Có lẽ chàng nhận ra ta run rẩy như lá, lệ rơi không ngớt, mới đột ngột buông tay, hít sâu một hơi.
“Quỳ xuống!” — giọng chàng lạnh tựa băng tuyết.
Ta lập tức quỳ rạp xuống, đầu gối dập mạnh lên nền đá xanh lạnh buốt, cơn đau nhói khiến tâm trí ta càng thêm tỉnh táo.
Chàng từ trên cao nhìn xuống, từng chữ rít ra từ kẽ răng:
“Lạc Cửu Cửu, đây là lần cuối bản vương dung thứ cho sự vô lễ của ngươi!”
“Bản vương khổ tâm dạy dỗ, ngươi lại học cái thói không biết xấu hổ như vậy sao?!”
Cơn thịnh nộ tựa núi đè nặng đỉnh đầu.
Ta chẳng dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi thấp mà nức nở:
“Cửu Cửu biết lỗi, cầu xin Vương thúc tha tội…”
Chàng phạt ta quỳ giữa sân tuyết phủ, chưa tới canh năm thì chẳng được phép rời chỗ.
Gió rét cứa mặt, lời nói lạnh lẽo của chàng còn như đao cắt:
“Lạc Cửu Cửu, nay việc trọng yếu là tu thân dưỡng tính, giữ vững bổn phận! Bản vương không muốn ngươi đi sai một bước, làm ô uế thanh danh vương phủ!”
Ta cắn chặt môi, không dám để chàng thấy nước mắt, cũng chẳng dám thốt ra nửa lời. Chỉ cúi đầu lặng lẽ giữa gió tuyết căm căm, từng chút một gật đầu lĩnh mệnh.
“Lạc! Cửu! Cửu!”