1

Từ thuở thiếu thời, ta được Tần vương Tiêu Dịch đích thân nuôi dưỡng.

Khi còn nhỏ, ta run rẩy gọi hắn một tiếng “Vương thúc”, hắn cho ta chỗ che chở, cũng dạy ta quy củ, ân uy cùng tồn tại.

Nhưng đến năm ta vừa tròn mười lăm, độ tuổi ngọc ngà e ấp, tình cảm thiếu nữ tựa dây leo lặng lẽ nảy mầm, vươn mình bám lấy người mà ta xưa nay vẫn kính cẩn sợ hãi.

Ta lại sinh ra tâm tư không nên có.

Xưa nay vốn nhút nhát, chẳng hiểu vì sao lại dám cả gan, bộc bạch tâm tình chôn kín, lại trong lúc chàng đang chuyên tâm phê tấu chương, run rẩy hạ xuống một nụ hôn nóng hổi lên chiếc ngọc giới nơi ngón tay cái – biểu tượng quyền uy của chàng.

Khí lạnh lập tức tràn ngập quanh thân chàng, trong đôi mắt sâu thẳm là lửa giận cuồn cuộn. Chàng nghiêm giọng quát mắng ta vô liêm sỉ.

Ta bị phạt quỳ giữa sân phủ trong gió tuyết mịt mùng, giá rét thấu xương.

Giọng nói lạnh như băng của chàng xuyên qua gió tuyết giáng thẳng vào tim ta:

“Bản vương nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, tận tâm dạy dỗ, mà ngươi lại học cái trò hồ ly mê hoặc quân vương?”

“Lạc Cửu Cửu, nhớ kỹ cho bản vương, nếu dám có hành vi tư tình với người ngoài, bản vương sẽ đích thân đánh gãy chân ngươi!”

Từ đêm đó, Phất Tuyết Uyển như thành nơi cấm địa dưới bước chân chàng, chàng cố tình lạnh nhạt, xa cách như băng.

Ba năm thoắt cái trôi qua.

Khi ta vừa tròn mười tám – tuổi mà người ta gọi là đến lúc luận hôn bàn gả.

Chàng lại chẳng hề báo trước, đột nhiên thường xuyên xuất hiện trước mắt ta.

Vẫn là vị Tần vương cao cao tại thượng ấy, khí độ bất phàm. Năm tháng dường như không để lại vết tích gì trên gương mặt tuấn tú và uy nghiêm của chàng, mà chỉ khiến chàng thêm phần thâm trầm.

Thế nhưng ta, dưới ánh nhìn ngày càng sâu thẳm của chàng, lại càng thêm sợ hãi. Nỗi khiếp đảm đã ăn sâu trong lòng, vì sự đến gần của chàng mà lại lan rộng chẳng thể kìm hãm.

Dung nhan và giọng nói của phụ mẫu sinh thành, trong ký ức ta sớm đã mơ hồ.

Chỉ nhớ khi ta lên sáu, phụ thân bị vu oan vào ngục, cả phủ bị tru di, thi thể của phụ thân cũng chẳng rõ tung tích.

Mẫu thân chẳng chịu nổi nỗi đau ấy, bi phẫn mà đi theo phụ thân không lâu sau đó.

Ta bị đưa đến trang viện của thân thích xa, sống những ngày tháng tủi nhục, nương nhờ kẻ khác.

Mãi đến năm tám tuổi, trang viện bất ngờ gặp lũ lớn, trên đường trốn chạy trong cảnh khốn cùng, ta được Tiêu Dịch tìm được, mang về phủ Tần vương.

“Tiểu Cửu Cửu, theo bản vương hồi phủ đi. Từ nay về sau, bản vương sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.”

Lần đầu gặp chàng, chỉ cảm thấy vị vương gia này tuấn mỹ vô song, thân hình cao lớn. Nhưng giọng điệu đầy uy nghiêm không cho phép phản kháng, lại khiến trái tim ta – đã vì chịu khổ lâu ngày mà trở nên nhút nhát – càng thêm hoảng hốt.

Chàng bế ta lên, nhẹ nhàng đặt vào trong chiếc xa giá lộng lẫy. Cái ôm ấy, ấm áp nhưng… khiến người ta kinh tâm động phách.

“Vương thúc, vương phủ ở nơi nào vậy?”

Ta dè dặt hỏi.

Rèm xe khẽ lay, ta lén thấy chàng hơi chau mày.

“Ai cho ngươi gọi bản vương là Vương thúc?”

Thanh âm chàng trầm xuống, “Bản vương chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng ngươi, chứ chẳng hề định nhận thêm một đứa cháu tiện nghi nào.”

Ngữ khí khó chịu ấy khiến ta lập tức im bặt, chỉ sợ sự che chở đột ngột này sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Tần vương phủ nguy nga vượt xa tưởng tượng.

Tuy chàng đối với ta ngoài mặt có phần lạnh nhạt, song trong chuyện ăn ở mặc dùng đều vô cùng chu đáo:

Ngày nào cũng có điểm tâm hoa quả tươi mới, y phục bốn mùa đều do thợ khéo Tô Hàng đích thân may đo. Thậm chí chàng còn đích thân dạy ta đọc sách luyện chữ.

Ta được an trí tại Phất Tuyết Uyển – một nơi thanh nhã tĩnh lặng trong phủ. Trong cung cũng thường sai các ma ma có giáo dưỡng đến, dạy ta lễ nghi quy củ.

Mỗi khi chàng đến xem ta luyện chữ, ánh mắt rơi trên người ta, đôi mày tuấn tú lập tức nhíu chặt thành hình chữ xuyên, giọng trầm xuống:

“Ngày ngày dùng yến sào nhân sâm tẩm bổ, cớ sao vẫn yếu ớt thế này, gió thổi một cái là ngã?”

Chỉ một câu nặng giọng như vậy đã khiến ta tim đập chân run, vội cúi đầu nhỏ giọng nhận lỗi:

“Vương thúc, Cửu Cửu biết sai rồi…”

Chàng bỗng toát ra hàn khí, dường như mỗi chữ ta thốt ra đều là sai.

Chàng vốn quen khiến ta câm nín, dần dà, ta trước mặt chàng, đến cả hô hấp cũng phải dè chừng, huống hồ dám nhiều lời.

Nếu chàng rời phủ xử việc, tổng quản trong phủ ắt sẽ nhận lệnh nghiêm giám chuyện học hành của ta.

Chàng trở về tra xét, nếu chỉ hơi lơ là, sẽ lập tức bị phạt chép “Nữ tắc” đến mỏi tay ê ẩm.