Vương Thúc Cấm Kỵ

Vương Thúc Cấm Kỵ

Từ thuở thiếu thời, ta được Tần vương Tiêu Dịch đích thân nuôi dưỡng.

Khi còn nhỏ, ta run rẩy gọi hắn một tiếng “Vương thúc”, hắn cho ta chỗ che chở, cũng dạy ta quy củ, ân uy cùng tồn tại.

Nhưng đến năm ta vừa tròn mười lăm, độ tuổi ngọc ngà e ấp, tình cảm thiếu nữ tựa dây leo lặng lẽ nảy mầm, vươn mình bám lấy người mà ta xưa nay vẫn kính cẩn sợ hãi.

Ta lại sinh ra tâm tư không nên có.

Xưa nay vốn nhút nhát, chẳng hiểu vì sao lại dám cả gan, bộc bạch tâm tình chôn kín, lại trong lúc chàng đang chuyên tâm phê tấu chương, run rẩy hạ xuống một nụ hôn nóng hổi lên chiếc ngọc giới nơi ngón tay cái – biểu tượng quyền uy của chàng.

Khí lạnh lập tức tràn ngập quanh thân chàng, trong đôi mắt sâu thẳm là lửa giận cuồn cuộn. Chàng nghiêm giọng quát mắng ta vô liêm sỉ.

Ta bị phạt quỳ giữa sân phủ trong gió tuyết mịt mùng, giá rét thấu xương.

Giọng nói lạnh như băng của chàng xuyên qua gió tuyết giáng thẳng vào tim ta:

“Bản vương nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, tận tâm dạy dỗ, mà ngươi lại học cái trò hồ ly mê hoặc quân vương?”

“Lạc Cửu Cửu, nhớ kỹ cho bản vương, nếu dám có hành vi tư tình với người ngoài, bản vương sẽ đích thân đánh gãy chân ngươi!”

Từ đêm đó, Phất Tuyết Uyển như thành nơi cấm địa dưới bước chân chàng, chàng cố tình lạnh nhạt, xa cách như băng.

Ba năm thoắt cái trôi qua.

Khi ta vừa tròn mười tám – tuổi mà người ta gọi là đến lúc luận hôn bàn gả.

Chàng lại chẳng hề báo trước, đột nhiên thường xuyên xuất hiện trước mắt ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]