“Ba, con nghe nói mấy hôm trước tụi nó ly hôn rồi, còn có tin đồn là Tiểu Trang đã tái hôn, không biết thật giả thế nào. Nếu thật thì thằng Lý Ký này đúng là đáng chết! Chuyện lớn vậy mà giấu nhẹm, hại cả nhà mình vạ lây!”

Bị ép đến chân tường, Lý Ký đành thú nhận:

“Đúng… Chúng con ly hôn rồi…”

Ông nội sững người không hiểu nổi:

“Tại sao? Con bé đó là mệnh vượng phu hiếm có, một trong vạn người! Ngày trước để cưới được nó, ông phải hao tổn bao nhiêu tâm sức, mày biết không?”

Lý Ký ngoảnh mặt đi, bắt đầu tỏ vẻ oan ức:

“Chính vì cô ta mệnh vượng phu, nên dù con có cố gắng thế nào, người ta cũng bảo con ăn bám! Bạn bè đều cười nhạo con vô dụng!”

Ông nội giận đến suýt ngất:

“Đồ ngu! Người ta ghen tỵ vì mày lấy được vợ tốt, mới xúi mày ly hôn để họ được nhảy vào hốt vàng!”

Lý Ký ngây người:

“Họ cố ý gài bẫy con?!

“Nhưng… Con nghĩ con cũng có thể tự lập, mấy năm trước thuận buồm xuôi gió quá, không có chút thử thách nào. Hơn nữa, con vốn không thích cô ta, cô ta không phải gu của con!”

09.

Ông nội không nhịn nổi nữa, vung gậy đập thẳng vào đầu gối anh ta, suýt nữa bắt anh quỳ xuống:

“Thằng ngu! Với đầu óc và vận khí như mày, mày chỉ giỏi phá tan cái công ty này thôi!

“Mày quên rồi à? Trước khi nó gả vào, công ty ngập nợ thế nào?

“Mày quên rồi à? Mỗi ngày cả nhà phải trốn nợ khổ sở ra sao?

“Mày ấy hả, đúng là sống sung sướng quá lâu nên rửng mỡ rồi!

“Giờ tao mặc kệ mày làm sao, bằng mọi giá phải đón nó về nhà! Phải tái hôn!

“Nếu không… tao coi như không có đứa cháu như mày, khóa hết thẻ, để mày ra đường xin ăn cho biết mùi đời!”

Lý Ký vẫn ngoan cố:

“Nếu cô ta thật sự tái hôn rồi thì sao? Con chẳng lẽ phải chen chân vào nhà người khác, làm tiểu tam nam à? Mất mặt chết đi được!

“Con cũng đâu muốn lấy một người phụ nữ đã ly hôn hai lần, nhục lắm!”

Ông nội mắt trợn trắng dã:

“Nhục hả? Vậy cả nhà mình ra đường xin ăn có nhục không?

“Nghe đây, dù cô ta có tái hôn, mày cũng phải giành lại!

“Cô ta nhất định phải là cháu dâu nhà họ Lý!”

Thế nhưng Lý Ký không ra gì, bị người nhà lôi đến nhà mẹ tôi để xin lỗi, mà còn mặt lạnh như tiền, kiên quyết không xin lỗi, cũng không chịu níu kéo tôi.

Mẹ tôi tức quá hóa cười:

“Không cần cậu xin lỗi đâu, con gái tôi giờ tái hôn rồi, chồng mới vừa trẻ hơn, giàu hơn, lại biết điều hơn, tôi rất vừa ý!

“Cậu đừng có quay lại làm phiền nữa, tôi thấy xui xẻo!”

Lý Ký vốn đã bị ép đi, nghe vậy bèn giằng tay ra khỏi người nhà, vừa bỏ đi vừa lầm bầm:

“Có gì ghê gớm đâu! Bà ta là phụ nữ tái hôn, lấy ai tốt đến mức nào được chứ, nói phét!”

Thế rồi, cuộc sống mà hắn ta mong muốn, đã đến —

gà bay chó sủa, thảm không nỡ nhìn.

Đầu tiên là kho hàng cháy rụi, lô hàng chuẩn bị giao bị thiêu sạch, phải đền hợp đồng, tiền mặt công ty bay sạch.

Sau đó, hợp đồng thuê văn phòng hết hạn, chủ nhà tăng giá thuê gấp đôi, lại yêu cầu thanh toán trong một lần cả năm, nhà họ Lý không kham nổi, phải chuyển công ty ra ngoại ô hoang vắng, không có tiền nên đuổi gần hết nhân viên.

Chưa dừng lại ở đó, Lý Ký bị lừa trên bàn bạc, mắc nợ hơn tám triệu, không trả nổi, ông nội tức giận đến mức nhập viện cấp cứu vào ICU.

Lúc này, hắn cuối cùng cũng hối hận, bắt đầu nhớ lại cuộc sống thuận buồm xuôi gió trước kia, khát khao được tìm tôi tái hôn.

Sau bao lần dò hỏi, hắn ta biết tôi đã tái giá về Hải Thành.

Đúng lúc mẹ tôi chuẩn bị sang Hải Thành mừng sinh nhật tôi, hắn lén theo sau, đến tận phòng bao khách sạn, nơi tôi đang tổ chức sinh nhật…