Vì mới tới nhà họ Trần, tôi chưa chuẩn bị gì cả, bà nội cho người dẫn tôi ra ngoài mua sắm đồ dùng cần thiết.

Vừa quay về, tôi đang thay đồ trong phòng thì sau lưng vang lên một giọng khàn khàn:

“Nước… tôi muốn uống nước…”

Tôi quay đầu lại — Trần Minh Dịch lại tỉnh nữa rồi!

Tôi vội vàng rót nước cho anh, thấy anh uống được nửa cốc, sợ anh đói ngất nên tôi đỡ anh dựa lên hai cái gối lớn, rồi tiện tay lấy quả quýt trong túi ra bóc đưa cho anh:

“Anh đói thì ăn tạm chút nhé!”

Lần này tôi rút kinh nghiệm, trước khi đi gọi người, tôi bật sẵn điện thoại quay video:

“Chồng ơi, anh đừng ngất nữa, em đi gọi mọi người lên! Họ lo cho anh lắm đó!”

Tôi nghĩ, nếu lần này anh ấy lại ngủ mất, thì ít nhất video này sẽ là bằng chứng — anh ấy thật sự từng tỉnh!

07.

Khi tôi dẫn cả đám người quay lại phòng, Trần Minh Dịch đã khá hơn nhiều.

Lần này, anh không ngất nữa, vẫn tựa trên gối, cầm nửa quả quýt ăn dở — tôi thở phào nhẹ nhõm, chưa ngất là tốt rồi!

Bà nội vui quá bật khóc, ôm anh không ngừng gọi:

“Cháu ngoan của bà ơi!”

Mẹ chồng và họ hàng cũng đứng cạnh lau nước mắt.

Tôi nghĩ họ chắc còn nhiều chuyện muốn nói, nên lặng lẽ lui ra ngoài.

Thật ra ngoài việc đêm qua… chúng tôi chẳng quen nhau mấy.

Giờ anh ấy tỉnh rồi, tôi lại thấy… hơi ngại.

Không có việc gì làm, tôi xuống bếp nhờ người giúp việc nấu bát cháo cho anh.

Rồi tôi núp vào góc gọi điện cho mẹ:

“Mẹ ơi, Trần Minh Dịch tỉnh rồi!”

Mẹ tôi mừng rỡ:

“Tốt quá rồi! Con gái mẹ không phải ở góa nữa rồi!

“Nếu sau này nó chịu sống tử tế với con, thì mẹ con mình cứ yên ổn mà sống. Còn nếu nó chê con là gái đã qua một đời chồng, thì thôi, xung hỉ xong là xong, ly hôn về nhà cũng được!”

Ngay từ đầu mẹ tôi đã tính sẵn đường lui cho tôi.

Bà tuy mê tiền nhưng luôn nghĩ cho tôi. Món sính lễ to đùng kia, bà không giữ một đồng, để hết cho tôi.

Nghe vậy lòng tôi ấm áp vô cùng:

“Con nghe lời mẹ.”

Mẹ tôi bỗng nhắc tới chồng cũ của tôi, Lý Ký:

“À đúng rồi, mẹ kể con nghe chuyện này.

“Tên Lý Ký ấy, hôm qua mới ly hôn với con, quay lưng đi thì bị cái chậu hoa rơi từ trên trời xuống đập bể đầu, nghe nói khâu không biết bao nhiêu mũi!

“Bỏ con là đáng đời! Đó là báo ứng của nó!”

Thật có chuyện này sao?

Không biết thật hay không, nhưng nghe xong tôi thấy hả hê vô cùng.

Ai bảo nửa tháng cuối đối xử tệ với tôi? Ai bảo đòi tôi trắng tay ra đi? Đáng lắm!

Đang tán gẫu, người giúp việc lên gọi tôi:

“Cô ơi, cậu Trần muốn gặp cô.”

Tôi hiểu rồi.

Anh ấy tỉnh lại, lại là cậu ấm vàng ngọc như vậy…

Nếu giờ chê tôi từng kết hôn, đòi ly hôn cũng chẳng có gì lạ.

Dù sao chúng tôi chưa đăng ký, chưa công bố, xé hôn thư đi thì ai cũng còn độc thân.

Tôi rất thoải mái, chuẩn bị tinh thần nghe anh ấy nói lời chia tay.

Nhưng vừa bước vào phòng, câu đầu tiên anh nói lại là:

“Cảm ơn em.”

Tôi khựng lại, bước tới bên giường:

“Anh… không giận em đã ‘lấy’ mất đời trai của anh à?”

Anh bật cười, khuôn mặt tái nhợt cũng hiện chút hồng hào:

“Để em ‘lấy’ cũng không thiệt gì.

“Người nhà anh kể cả rồi, nếu không có em, chắc anh đã thành người thực vật.

“Anh biết bệnh mình nặng cỡ nào, bác sĩ sớm đã nói không còn hy vọng.

“Vậy mà nãy bác sĩ kiểm tra lại nói, máu tụ trong não anh đã chuyển vị trí an toàn, có thể tự hấp thu, thậm chí khỏi cần mổ — chỉ cần dưỡng bệnh từ từ là được.

“Tất cả là nhờ em!