Lý Ký tức đỏ mặt, lập tức kéo tôi đi đăng ký ly hôn.

Tôi giật tay ra: “Không vội. Sau khi kết hôn, anh nhờ tôi mà kiếm được bao nhiêu tiền, ít nhất cũng phải chia một nửa với tôi chứ!

Không thể miệng thì nói không muốn ăn bám, mà tay lại bám chặt không buông chứ?”

Vì cuộc hôn nhân này không bắt đầu từ tình yêu, nên lúc ly hôn, tôi cực kỳ lý trí. Lợi ích thuộc về tôi, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Nhưng Lý Ký không chịu, anh ta nói tiền đã vào túi anh ta rồi thì là của anh ta, còn bảo tôi kéo dài chỉ tổ phí tuổi xuân, thật đúng là vừa muốn vừa không biết xấu hổ!

Nhưng tôi cũng không muốn lằng nhằng với anh ta nữa. Người như anh ta keo kiệt, lấy về rồi mỗi tháng chỉ cho tôi ba nghìn tiêu vặt, với thân phận con dâu nhà giàu mà nói, số tiền này thật sự chẳng đủ xài. Tiếp tục dây dưa chẳng có ý nghĩa, dù trong lòng có chút không cam tâm, tôi vẫn lập tức đồng ý ly hôn.

“Không chia thì thôi, anh đối xử tệ với tôi như vậy, sau này nhất định sẽ có báo ứng! Giờ đi ly hôn ngay.”

Sau khi cùng anh ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, tôi về nhà thu dọn đồ đạc. Chỉ đợi qua kỳ “hạ nhiệt” một tháng, là có thể chính thức chấm dứt hôn nhân này.

Trước khi đi, tôi nói với Lý Ký: “Chuyện này tốt nhất anh đừng nói với ông nội, tôi là cháu dâu mà ông ấy mong đợi bao lâu mới có được. Nếu không, hôn này chưa chắc đã ly nổi đâu.”

Lý Ký nhớ kỹ, cả tháng sau đó quả thật không hề nói gì với ông nội anh ta.

Mãi đến ngày thời gian hạ nhiệt kết thúc, vừa ra khỏi cục dân chính, tôi đưa cho anh ta một lọ thuốc trợ tim.

Lý Ký không hiểu: “Đưa tôi cái này làm gì?”

Tôi nói: “Cho ông nội anh đấy, lúc anh nói thật với ông ấy thì nhớ mang theo, kẻo ông cụ kích động quá mà đi luôn thì… Nhà các anh giờ chỉ còn mỗi ông ấy là còn có chút thiện ý với tôi.”

Nói xong, tôi quay đầu bước đi, không hề ngoảnh lại.

03.

Sau khi ly hôn, để tự thưởng cho bản thân vì đã thoát khỏi biển khổ, tôi lập tức đến tiệm vàng ở trung tâm thành phố mua cho mình một đôi vòng vàng to đùng, tiện thể mua thêm một bộ dây chuyền cho mẹ tôi.

Lúc này mới nhớ ra, hình như hai tháng trước mẹ tôi từng nói qua, rằng ở Hải Thành có một cậu thiếu gia nhà họ Trần thể trạng yếu ớt, đang cần một người vượng phu để xung hỉ.

Nhà họ Trần từng tìm đến mẹ tôi, nói rằng nếu tôi có ngày nào đó trở lại trạng thái độc thân, phải lập tức báo tin cho họ, họ sẵn sàng chi ra một tỷ tiền sính lễ để cưới tôi, chỉ vì muốn cậu thiếu gia kia sống thêm chút nữa.

Đó là một tỷ đấy!

Khi đó tôi vẫn còn là gái có chồng, nghe xong mà ruột gan xoắn lại, hối hận không thôi, nhưng chẳng làm gì được.

Còn bây giờ…

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức gọi cho mẹ: “Mẹ ơi, cái cậu thiếu gia nhà họ Trần mẹ nói lần trước, người cần con làm xung hỉ ấy, cậu ta còn sống không?”

Mẹ tôi đang ngồi vỉa hè xem bói, nghe vậy nhíu mày: “Không rõ, sao thế? Con và thằng Lý Ký không sống nổi nữa à? Nhà đó chẳng phải đang ăn nên làm ra sao?”

Tôi kể hết chuyện ly hôn với Lý Ký, mẹ tôi lập tức hăng máu: “Mẹ gọi hỏi ngay, nếu còn sống thì mẹ con mình phát tài rồi! Dù con là gái đã ly hôn, nhưng mệnh đẹp như vậy, cưới vẫn tốt chán!”

Chưa đầy hai mươi phút sau, tôi vừa về đến nhà mẹ đẻ thì mẹ đã hớn hở chạy tới: “Nhà họ Trần nói thiếu gia đó đang hôn mê, nhưng vẫn còn sống! Nghe tin con đã độc thân, họ nói lập tức tới nhà mình dạm hỏi! Con chuẩn bị đi, tối nay cưới luôn! Giấy đăng ký kết hôn thì chờ cậu ấy tỉnh dậy rồi làm sau!”

Tôi có hơi ngỡ ngàng: “Nhanh vậy? Nhưng con vừa mới cầm được giấy ly hôn mà?”

Mẹ tôi đơn giản thô bạo: “Đó là một tỷ đấy! Mà hai tháng nay, bát tự của cậu ấy chẳng hợp được với ai cả, con không lấy thì người khác xếp hàng chờ!

Đây là ảnh của thiếu gia nhà họ Trần, da trắng, đẹp trai, còn trẻ nữa, nhỏ hơn con hai tuổi!”

Nhưng đến nước này, tôi lại hơi chùn bước: “Cậu ấy còn đang hôn mê, cuộc hôn nhân này là do người nhà cậu ấy quyết. Nếu sau này tỉnh dậy mà không đồng ý thì sao?”

Mẹ tôi vỗ đầu tôi cái “bốp”: “Càng hay! Con chẳng cần ngủ với cậu ta, lấy không một tỷ, có tiền rồi, muốn kết hôn nữa cũng được, không cũng chẳng sao! Đừng có từ chối tiền!”

Mẹ tôi nói hơi thô, nhưng hoàn toàn có lý.

Nhìn ảnh chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai ấy, tim tôi đập thình thịch. Dù sau này có ly hôn, tôi cũng chẳng lỗ!

Thế là tôi gật đầu đồng ý.

Mà hậu quả của việc gật đầu là:

Nửa tiếng sau, nhà họ Trần cho người mang váy cưới tới.

Một tiếng sau, stylist đã trang điểm cho tôi xong.

Hai tiếng sau, đoàn xe cưới từ Hải Thành xa xôi rầm rộ kéo đến, khí thế ngút trời, chẳng có chút qua loa nào!