Ta nhíu mày, quát lạnh:
“Ngươi đoạn tuyệt con nối dõi của ta, tức là mưu hại hoàng tự, là trọng tội đáng chết. Gan ngươi quả thật không nhỏ.”
Phó Thừa An kéo nàng ta đứng dậy, cau mày nhìn ta:
“Đủ rồi, Uyển Uyển cũng đã nhận sai. Hơn nữa nàng ấy không cố ý. Hôm nay là ngày đại hỉ, chẳng lẽ nàng muốn vì một thứ thuốc tuyệt tự không rõ lai lịch mà đánh chết nàng ấy sao?”
“Khí độ của chính phi nàng cũng nên có chứ? Nàng tính toán chi li như vậy, xứng đáng với vị trí chính phi sao?”
Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trông cứ như thể ta mới là kẻ vô lý gây chuyện.
Ta nhìn bộ dạng thờ ơ chẳng bận tâm của hắn, trong lòng liên tục cười lạnh.
Kiếp trước hắn cũng như vậy, miệng luôn nói ta không có khí độ, tính toán chi li.
Khi ấy ta nhẫn nhịn chịu đựng, cho rằng đó là biết đại thể.
Không ngờ lại đúng ý bọn họ, cuối cùng mới khiến bản thân rơi vào kết cục thê thảm như vậy.
Nghĩ đến kết cục của kiếp trước, ta siết chặt lòng bàn tay, chỉ thẳng vào Thẩm Uyển Uyển, lạnh giọng quát:
“Cho Vương phi uống thuốc tuyệt tự, chuyện lớn như vậy mà nhẹ nhàng bỏ qua, Cảnh Vương điện hạ cảm thấy công bằng với ta sao?”
“Bị một đứa con gái của nhũ nương không biết điều hạ thuốc, mặt mũi của phủ Trấn Quốc Công ta để ở đâu?”
Phó Thừa An trầm mặt:
“Giờ việc đã thành thế này, nàng còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn đánh chết nàng ấy sao? Nàng ấy cũng không cố ý.”
Chuyện trong tân phòng náo loạn quá lớn, khách khứa bên ngoài rất nhanh đã hay tin.
Hoàng hậu nương nương phái ma ma thân cận tới khuyên nhủ:
“Cảnh Vương phi, Hoàng hậu nương nương nói việc này hệ trọng, lỗi của Uyển Uyển cô nương bà ấy sẽ xử phạt, nhưng hôm nay là ngày đại hôn của ngài và Cảnh Vương, không thể làm lớn chuyện, việc này liên quan đến thể diện hoàng gia.”
Rất tốt. Kim không đâm vào người mình thì vĩnh viễn không biết đau.
Ta ngẩng đầu nhìn Phó Thừa An:
“Điện hạ thật sự cho rằng, dù nàng ta hạ thuốc thì cũng chỉ là chuyện nhỏ sao?”
Phó Thừa An chỉ lo trấn an Thẩm Uyển Uyển đang bị dọa sợ, không kiên nhẫn đáp ta:
“Được rồi, Uyển Uyển cũng đã xin lỗi rồi, phạt nàng ấy chép Nữ Tắc mười lần, không được làm loạn nữa.”
Cho Vương phi uống thuốc tuyệt tự, trừng phạt chỉ là chép mười lần Nữ Tắc?
Ta tức đến bật cười.
Cũng may, kiếp này người uống thuốc tuyệt tự không phải là ta.
Một vài nữ quyến bên cạnh không đành lòng, nhỏ giọng an ủi ta:
“Vương phi, hay là gọi thái y đến xem đi.”
“Đúng vậy, lỡ đâu vẫn còn cứu được thì sao.”
Thẩm Uyển Uyển lập tức phản đối:
“Không được, ngày đại hôn của điện hạ mà gọi thái y chẩn bệnh, chẳng phải xui xẻo sao?”
Phó Thừa An cười cười:
“Uyển Uyển vẫn là người cẩn thận, chi bằng ngày mai hãy gọi thái y, cũng không gấp nhất thời.”
Ma ma của ta tức đến phát run:
“Điện hạ, tiểu thư nhà chúng ta là chính phi của người đó! Nay bị hạ thuốc, đến gọi thái y cũng phải chờ sang ngày mai sao?”
“Tiểu thư, chúng ta sai người báo cho Quốc công gia đi, để Quốc công gia và phu nhân làm chủ cho người.”
Ta lại nhìn Phó Thừa An một lần nữa:
“Điện hạ thật sự không muốn truy cứu lỗi của Thẩm tiểu thư sao?”
Phó Thừa An phất tay áo:
“Ta đã nói rồi, Uyển Uyển chỉ là đùa vui, hơi quá trớn một chút. Nàng ấy cũng đã nói sẵn lòng sinh mấy đứa trẻ nuôi dưới gối nàng, nàng còn muốn thế nào?”
“Nàng cứ nắm lấy một chén rượu không buông, làm cho ngày đại hôn tốt đẹp trở nên không thể vãn hồi. Nếu nàng không muốn làm Vương phi này thì cứ nhường chỗ, thiếu gì người muốn làm, tuyệt đối sẽ không tùy hứng nhỏ nhen như nàng.”
Ta cười.
Nhẹ nhàng vuốt ve chén rượu, ta nhìn hắn nói:
“Ta nhỏ nhen ư? Ta làm vậy đều là vì điện hạ.”
Ta chậm rãi, từng chữ từng chữ nói:
“Bởi vì người vừa uống chén rượu đó, là điện hạ.”
Lời ta như sấm sét nổ tung.
Phó Thừa An sắc mặt xanh mét, gầm lên:
“Nàng đang nói nhăng nói cuội gì vậy?”
Ta chỉ vào chén rượu trước mặt hắn.
Bên miệng chén vẫn còn bột thuốc, nhìn mà giật mình.
Ta cong môi:
“Vừa rồi uống hợp cẩn tửu, ta và điện hạ đã đổi chén cho nhau để cầu dài lâu, điện hạ quên rồi sao?”
“Chén ta uống là của điện hạ, còn chén điện hạ uống… chính là chén rượu Thẩm Uyển Uyển bỏ thuốc tuyệt tự vào.”
Thẩm Uyển Uyển không dám tin nhìn ta, rồi lại nhìn chén rượu trên bàn.
Nàng ta giật lấy chén rượu, hỏi Phó Thừa An:
“Điện hạ vừa rồi uống chén này sao?”
Sắc mặt Phó Thừa An đen kịt, đã không nói được lời nào.
Thẩm Uyển Uyển thét lên, chỉ vào ta gào lớn:
“Là người đàn bà này! Tâm địa thật độc ác! Chén rượu đó vốn là cho nàng ta uống, vì sao lại đưa cho ngài? Nàng ta cố ý hại ngài!”
Ha.
Không sai, chén rượu có thuốc tuyệt tự này vốn dĩ là nàng ta cho ta uống.
Kiếp trước ta uống chén rượu ấy, tuyệt đường con cái, từ đó sống trong tuyệt vọng và đau khổ, thê lương cả một đời.
Nhìn bọn họ phu thê ân ái, sinh con đẻ cái.
Còn Vân gia chúng ta vì Phó Thừa An mà trả giá tất cả, phụ huynh huynh trưởng vì nâng đỡ hắn lên ngôi mà chiến tử sa trường.
Cuối cùng sau khi bị hắn lợi dụng xong, ta lại bị một chén thuốc độc giết chết.
Lời hắn khuyên ta ở kiếp trước vẫn còn văng vẳng bên tai:
“Sơ Dao, nàng là chính phi thì nên rộng lượng. Nay không cần nàng sinh dưỡng, Uyển Uyển nguyện vào phủ làm thiếp, thay nàng sinh con, nàng còn có gì không hài lòng?”
Kiếp này, thuốc tuyệt tự là do người hắn yêu nhất hạ, rượu là do chính hắn uống.

