Ngày ta và Cảnh Vương đại hôn, tiểu thanh mai của hắn đã bỏ thuốc tuyệt tự vào chén hợp cẩn tửu của ta.

Sau khi sự việc bị phát hiện, nàng ta chỉ biết khóc lóc nói:

“Ta chỉ đùa vui thôi, không ngờ Vương phi lại thật sự uống phải…”

“Uyển Uyển biết sai rồi, điện hạ. Uyển Uyển nguyện bồi tội với Vương phi, vào phủ làm thiếp, sau này sinh con đều giao cho Vương phi nuôi dưỡng.”

Cảnh Vương khuyên ta:

“Sơ Dao, nàng là chính phi thì nên rộng lượng một chút. Nay không cần nàng sinh dưỡng, để Uyển Uyển thay nàng sinh con, nàng còn có gì không hài lòng?”

Từ đó, ta trở thành Vương phi tuyệt tự.

Tiểu thanh mai cùng Cảnh Vương ân ái mặn nồng trong vương phủ, sinh được hai trai hai gái.

Từ đó trong kinh thành, người người chỉ biết Uyển Trắc phi, chẳng ai còn biết chính phi là ai.

Ta u uất mà chết trong hậu trạch.

Cảnh Vương và tiểu thanh mai bưng bát thuốc đứng trước giường ta, cười khẽ nói:

“tỷ tỷ, tỷ chiếm vị trí chính phi bao nhiêu năm nay cũng đủ lâu rồi. Nếu không cần binh quyền của phụ huynh tỷ để giúp điện hạ đoạt ngôi, sao lại để tỷ ngồi vững vị trí chính phi chứ?”

Cảnh Vương mặt lạnh như băng:

“Sơ Dao, hai ngày nữa ta sẽ được phong làm Thái tử. Thái tử chính phi chỉ có thể là Uyển Uyển. Nếu nàng còn sống, Uyển Uyển phải làm sao?”

Ta bị ép uống thuốc độc, chết đúng vào ngày Cảnh Vương được sắc phong Thái tử.

Mở mắt ra lần nữa, ta quay về ngày thành thân.

…………

“Thỉnh Vương gia, Vương phi uống hợp cẩn tửu.”

Hỷ nương lớn tiếng nói trong tân phòng.

Ta nhìn chén rượu trước mặt.

Thẩm Uyển Uyển thật sự quá nôn nóng, thuốc bỏ vào đến cả bột còn chưa lau sạch.

Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, ta không để lộ dấu vết mà bưng chén rượu của Cảnh Vương Phó Thừa An, đổi chén của mình cho hắn.

Sau đó thẹn thùng cất giọng:

“Thiếp thân muốn cùng điện hạ uống giao bôi tửu. Nghe nói phu thê đổi chén thì mới lâu bền.”

Hỷ nương lập tức phụ họa:

“Đúng vậy, ngươi trong ta, ta trong ngươi, mới có thể dài lâu.”

Phó Thừa An nâng chén, cùng ta uống cạn hợp cẩn tửu trong một hơi.

Những thân quyến bên cạnh lập tức reo hò chúc mừng.

Chén rượu còn chưa đặt xuống, đã có người từ ngoài đẩy cửa bước vào.

Người tới cất tiếng cười duyên:

“Ây da, sao nhanh vậy đã uống xong hợp cẩn tửu rồi?”

Là Thẩm Uyển Uyển.

Nàng ta ăn vận như thiếu phụ kiều mị, nhìn thấy chén rượu của ta trống không, lập tức che miệng làm bộ kinh ngạc, trong mắt nhanh chóng ngấn lệ.

Sau đó nàng ta hoảng hốt nhìn Phó Thừa An:

“Điện hạ, xin lỗi, ta không cố ý. Ta chỉ muốn trêu đùa Vương phi một chút thôi. Dân gian có tục náo động phòng hoa chúc, ta chỉ định đùa vui, nên bỏ thuốc vào chén rượu của Vương phi.”

Ta lập tức kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch:

“Ngươi là ai? Vì sao lại bỏ thuốc vào rượu của ta?”

Mọi người nhìn nhau, có người lên tiếng khuyên nàng ta:

“Thẩm tiểu thư, tuy cô và điện hạ là thanh mai trúc mã, nhưng nay điện hạ đã thành thân, sao cô dám lấy chuyện hạ thuốc ra đùa?”

“Đúng vậy, sao phải quấy rầy đêm động phòng hoa chúc chứ?”

Phó Thừa An đứng dậy che chắn cho Thẩm Uyển Uyển, rồi cau mày nhìn ta:

“Vương phi, nàng ấy là Thẩm Uyển Uyển, con gái của nhũ nương ta, từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, tính tình có phần kiêu túng, nàng không cần để tâm.”

Nói xong, hắn trầm mặt nhìn Thẩm Uyển Uyển:

“Hôm nay là ngày đại hôn, ta đã dặn không được làm loạn, sao nàng dám đùa kiểu này?”

Không để ý đến dáng vẻ thân mật giữa hai người, ta lạnh giọng truy hỏi:

“Thẩm tiểu thư, mau nói rõ ngươi đã bỏ thứ thuốc gì vào rượu của ta?”

Nha hoàn bên cạnh ta lúc này mới hoàn hồn, vội vàng kêu lên:

“Mau truyền thái y!”

Thẩm Uyển Uyển chỉ biết kéo tay áo Phó Thừa An khóc lóc:

“Điện hạ, ta không cố ý. Trên đường đến vương phủ, ta thấy có người bán thuốc tuyệt tự trong tiệm thuốc, thấy thú vị nên mua một ít. Ta chỉ định lúc động phòng dọa Vương phi một phen, để sau này nàng ngoan ngoãn nghe lời ngài.”

“Ta đã tính sẽ vào ngăn lại trước khi hai người uống hợp cẩn tửu, nhưng vừa rồi ở ngoài bị ngã một cái nên chậm mất một bước, không ngờ Vương phi lại uống mất rồi.”

Ta ôm ngực, ngã ngồi xuống bên bàn:

“Thuốc tuyệt tự? Đây là hợp cẩn tửu do Hoàng thượng ban thưởng, ngươi dám hạ thuốc vào đó? Gan ngươi thật lớn! Người đâu, kéo nàng ta xuống!”

Thẩm Uyển Uyển thét lên, nước mắt như mưa lao vào lòng Phó Thừa An:

“Điện hạ, ta không cố ý, ta thật sự không cố ý. Hơn nữa thuốc tuyệt tự này cũng chưa chắc là thật, lỡ là giả thì sao?”

“Chẳng lẽ Vương phi chỉ vì một loại thuốc không rõ thật giả này mà muốn đánh chết ta sao?”

Phó Thừa An nhẹ nhàng che chở nàng ta, nhìn ta nói:

“Sơ Dao, Uyển Uyển còn nhỏ, chỉ là đùa vui mà thôi, nàng ấy cũng không muốn thành ra thế này.”

“Nàng yên tâm, nay nàng là Vương phi được ta cưới hỏi đàng hoàng. Dù nàng có uống thuốc tuyệt tự, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Vị trí chính phi này vẫn là của nàng.”

Thẩm Uyển Uyển mắt đỏ hoe, “bịch” một tiếng quỳ xuống, rơi lệ nói:

“Đều là lỗi của Uyển Uyển. Giờ nói gì cũng đã muộn, Uyển Uyển xin bồi tội với Vương phi.”

“Vương phi đã uống thuốc tuyệt tự, không thể sinh dưỡng. Uyển Uyển nguyện vào phủ làm thiếp, sinh con rồi giao hết cho Vương phi nuôi, coi như chuộc tội.”

Ha.

Quả nhiên vẫn là lời lẽ giống hệt kiếp trước.

Đáng tiếc, lần này ta sẽ không ngu ngốc nữa.