Yến Hành Chi tức đến bật cười:

“Thật là tùy hứng đến vô pháp vô thiên. Chỉ vì chúng ta nói lý với nàng, đứng về phía Thanh Ly, nàng liền muốn hủy hôn?”

“Ta không tin Thôi tướng quân cho phép muội hồ đồ như vậy. Thôi Vãn Vãn, nàng thật khiến người ta thất vọng.”

Ca ca nắm lấy tay ta, kéo ta đến trước mặt Thanh Ly:

“Mau xin lỗi Thanh Ly. Thề rằng sau này không được bắt nạt nàng ấy nữa. Làm vậy rồi, ta sẽ vẫn xem muội là tiểu muội ngoan ngoãn của ngày trước.”

Chương 5

Ca ca ta siết chặt cổ tay phải của ta, dường như đã quên mất, cổ tay này từng bị thương khi ta còn nhỏ lúc cứu chính huynh, chỉ cần bị siết mạnh liền đau nhức không thôi.

Ta cắn chặt môi, cố nhịn cơn đau:

“Ta không thèm làm muội muội của huynh nữa. Bảo ta xin lỗi Thẩm Thanh Ly, nằm mơ đi.”

Thanh Ly khẽ lắc đầu:

“Không cần Vãn Vãn biểu tỷ xin lỗi, là do muội khiến tỷ ấy không vui nên tỷ mới hành động như vậy, là do muội chưa đủ tốt. Dù tỷ có đánh có mắng, cũng là điều muội đáng nhận.”

Nói rồi, nàng ôm vai, rụt người lại run lên từng chút, trông thật đáng thương khiến người ta sinh lòng xót xa.

Yến Hành Chi cũng lên tiếng trách mắng:

“Ta dù là vị hôn phu của nàng, nhưng cũng không thể dung túng nàng tùy tiện vô lý như vậy. Nếu nàng không xin lỗi, ta nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước.

Đến lúc đó, đừng trách ta không nể mặt nàng, khiến nàng mất thể diện.”

Nói xong, hắn hất tay áo bỏ đi, lửa giận đùng đùng.

Một giọng nói trầm đục vang lên từ bên ngoài:

“Ta muốn xem thử, là ai đang ép nữ nhi của ta xin lỗi, khiến con bé mất mặt thế này?”

Ta nhìn người bước vào trong ánh sáng chói sau lưng, nước mắt mà ta kìm nén suốt cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống.

“Mẫu thân, phụ thân.”

Ta nhào vào lòng mẫu thân, bật khóc nức nở.

Ca ca ta tiến lên đón:

“Phụ thân, mẫu thân, hai người về đúng lúc lắm. Vãn Vãn thật sự quá ngang ngược, mẫu thân nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc mới được.”

Phụ thân lạnh mặt, đột ngột giơ tay, một bạt tai giáng thẳng vào mặt huynh ấy khiến huynh ngã nhào xuống đất:

“Nghịch tử! Nó là muội muội ruột của ngươi, ngươi lại hùa theo kẻ ngoài bắt nạt nó, ngươi còn xứng làm ca ca sao?”

Nói rồi, ông rút roi da bên hông ra, vung lên đánh mạnh.

Thôi Nghiễn trừng mắt nhìn không tin nổi:

“Phụ thân! Người cứ vậy mà thiên vị Vãn Vãn sao? Rõ ràng người bị tổn thương là Thanh Ly mà!”

Phụ thân thở dốc nhìn huynh ta:

“Ta thật không ngờ ngươi có tài ăn nói như vậy, là để đi khi dễ nữ nhi của ta đấy à?”

“Ngay cả khách khứa bên cạnh còn nhìn rõ ai đúng ai sai, chỉ có ngươi là mắt mù tim mù.”

“Có đứa con trai như ngươi, ta cần để làm gì?”

Thẩm Thanh Ly lao đến che trước người Thôi Nghiễn:

“Tướng quân, xin đừng đánh biểu ca nữa, tất cả đều là lỗi của Thanh Ly.”

Nàng đứng chắn phía trước, phụ thân không tiện ra tay với nữ tử, chỉ hung dữ trừng mắt với Thôi Nghiễn:

“Quỳ ở giữa sân cho ta. Bao giờ nghĩ thông suốt thì mới được đứng dậy.”

Thôi Nghiễn ngẩng đầu lên, cổ cứng như đá:

“Ta không sai. Phụ thân mẫu thân không ở nhà, trưởng huynh như phụ, ta đang thay cha mẹ dạy dỗ Vãn Vãn. Tính khí nó như vậy, nếu không rèn giũa, sớm muộn gì cũng mất hết danh tiết.”

“Nếu hủy hôn với phủ Tĩnh Viễn hầu, sau này còn ai dám lấy nó?”

Phụ thân giơ chân đá thẳng vào ngực huynh ta, một cước khiến cả người huynh bay ra xa, ngã sóng soài giữa sân.

“Lôi hắn ra giữa sân quỳ, ai dám đỡ dậy, đuổi ra khỏi phủ cùng hắn.”

Cả đám hạ nhân im như thóc, thị vệ thân cận của phụ thân lập tức xông lên, đè Thôi Nghiễn xuống, ép huynh ta phải quỳ rạp trên nền đá.

Phụ thân ngẩng đầu nhìn Yến Hành Chi:

“Hôm nay vốn là ngày phủ Tĩnh Viễn hầu đến nhà ta đặt sính hỏi cưới, phu thê ta đã gấp rút về kinh là vì muốn kịp tham dự hỷ sự của con gái.

Không ngờ lại được xem một màn diễn hay như vậy.”

“Thế tử phủ Tĩnh Viễn bất ngờ đổi ý, không đến hỏi cưới, vậy mặt mũi của họ Thôi ta còn để đâu?”

“Ngày mai ta sẽ đích thân đến phủ Tĩnh Viễn hầu đòi hầu gia cho ta một lời công đạo.”

“Mặt mũi của nhà họ Thôi, không phải ai muốn tát là tát.”

Yến Hành Chi vội vàng giải thích:

“Bá phụ hiểu lầm rồi, ta không có ý không cưới Vãn Vãn. Chỉ là nàng ấy liên tục hành xử tùy tiện, lại tranh chấp với biểu muội Thanh Ly.

Ta thấy Thanh Ly đáng thương nên muốn giúp nàng ấy trút giận, sửa lại tính tình của Vãn Vãn một chút.”

“Ý ta là đợi Vãn Vãn nhận sai xong sẽ chọn ngày lành mà đến cầu hôn.

Chuyện hôn nhân giữa hai nhà vốn đã được bàn bạc, sao ta có thể nuốt lời.”

Chương 6

Ta đỏ mắt nhìn mẫu thân:

“Mẫu thân, con không muốn gả cho Yến Hành Chi.”