“Phải đó, hôm nay vốn là ngày phủ Tĩnh Viễn đến nhà họ Thôi đặt sính, vậy mà vì Thanh Ly nổi giận, bọn họ dám bẽ mặt nhà gái thế kia. Đến mức này mà Thôi Nghiễn vẫn bênh Thanh Ly, một lời vì muội ruột mình cũng không thèm nói.”

“Nhưng Thanh Ly khóc đáng thương thật, không chừng có ẩn tình gì chăng.”

Ca ca nghe được những lời xì xào, sắc mặt đã đen kịt:

“Vãn Vãn, đây là kết quả muội muốn đúng không? Muội khiến Thanh Ly khó xử như vậy, muội vui lắm à?”

“Chả trách Yến Hành Chi thích Thanh Ly mà không chọn muội!”

Lời vừa thốt ra, cả sảnh đường chết lặng.

Sắc mặt Thanh Ly đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Ca ca cũng biết mình lỡ lời, có chút hối hận nhìn ta, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của ta, hắn lại tức tối:

“Muội xem lại tính khí mình đi, cả đời cũng không thể dịu dàng nhu thuận như Thanh Ly được. Có nam nhân nào chịu nổi muội cơ chứ.”

Thanh Ly khẽ kéo tay áo hắn:

“Biểu ca, huynh đừng nói nữa, muội và thế tử không phải như vậy đâu. Thế tử chỉ xem muội là muội muội, chỉ đơn thuần là muốn thay muội xả giận mà thôi.”

Nàng ngẩng mắt, đôi mắt hoe đỏ giống như con nai nhỏ bị dọa sợ, run rẩy nhìn ta một cái:

“Vãn Vãn Biểu tỷ, tỷ đừng hiểu lầm thế tử. Sao chàng có thể thích một kẻ mồ côi không môn không hộ như muội được. Chàng mà thật lòng với muội thì sẽ bị thiên hạ chê cười mất.”

“Chỉ có tỷ mới xứng với chàng. Muội làm sao sánh nổi với tỷ.”

Nói xong, viền mắt nàng đỏ ửng, lệ trào như châu, lấy khăn tay chấm nước mắt, cả gương mặt như bừng sáng trong vẻ đáng thương đến đau lòng.

“Thôi Vãn Vãn, nàng đừng bắt nạt Thanh Ly nữa.”

Một giọng nam vang lên, bước chân dồn dập vang đến.

Một nam tử vận cẩm y bước vào – ngọc diện công tử, chính là Yến Hành Chi.

Hắn sải bước tới, đứng chắn trước mặt Thanh Ly, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, đau lòng khôn xiết:

“Có phải lại là Vãn Vãn bắt nạt nàng không?”

Nói rồi, hắn quay sang ta, ánh mắt chứa đầy trách cứ:

“Thôi Vãn Vãn, từ ngày Thanh Ly bước chân vào phủ, nàng đã coi việc bắt nạt nàng ấy là thú vui. Nàng biết rõ nàng ấy không có cha mẹ, vậy mà vẫn thích tranh sủng trước mặt trưởng bối, cố tình khiến nàng ấy tổn thương.”

Chương 4

“Mỗi lần tướng quân và phu nhân mua đồ cho nàng, nàng đều đem ra khoe trước mặt Thanh Ly, chỉ khiến nàng ấy buồn thêm.”

“Bao năm qua nàng ấy chịu bao uất ức trong phủ, nàng không thấy mình quá đáng sao?”

“Nếu ta không dạy cho nàng một bài học, sau này nàng gả vào phủ thế tử rồi cũng hành xử như thế, phủ Tĩnh Viễn chúng ta sao có thể lấy một nữ tử hẹp hòi như muội làm thế tử phi?”

Thanh Ly nép sau lưng hắn, qua bờ vai hắn liếc ta một cái, trong mắt là sự đắc ý không hề che giấu.

Nàng là cô nhi thì sao chứ, nàng vẫn có thể cướp đi vị hôn phu và huynh trưởng của ta.

Ta siết chặt bàn tay:

“Vậy sao? Ta bắt nạt nàng ta? Ta bắt nạt thế nào? Là nàng ta mỗi lần biết ngươi đi ngang qua đường vào phủ tướng quân đều khóc lóc kể lể với ngươi? Hay là đứng ngoài thư phòng nơi huynh trưởng đọc sách mà rơi nước mắt, để huynh ấy tưởng ta lại làm khó nàng?”

“Biết khóc thật tốt nhỉ. Nhưng, Thẩm Thanh Ly, ngươi là người ở nhờ trong phủ người khác, ngày nào cũng khóc, đến nỗi đem cả phúc khí của phủ Trấn Quốc tướng quân khóc sạch rồi.”

Ta nhìn ca ca và Yến Hành Chi:

“Ta là đích nữ nhà họ Thôi, muốn bắt nạt ai, cần phải để người đó ấp a ấp úng, nói không ra lời mà đi mách lẻo sao?”

Ánh mắt ta chuyển về phía gương mặt của Thẩm Thanh Ly, tay vung lên, một bạt tai vang dội đánh xuống.

“Chát” một tiếng giòn tan, rõ mồn một.

“Nếu ta thật sự muốn bắt nạt ngươi, thì sẽ tát ngươi giữa đám đông như thế này, ngươi làm gì được ta?”

Thanh Ly ôm mặt, thậm chí quên cả khóc.

“Ta – đường đường là đại tiểu thư phủ Trấn Quốc tướng quân, nếu đã không thuận mắt ngươi, thì trực tiếp đuổi ngươi ra khỏi phủ là xong. Ta cần gì phải đi đấu tâm cơ với một kẻ như ngươi?”

Yến Hành Chi và ca ca nhất thời ngẩn người, không biết nên phản ứng ra sao. Một lúc sau, Yến Hành Chi mới gằn giọng:

“Thôi Vãn Vãn, nàng là đích nữ nhà họ Thôi, lại hành xử thế này sao? Quá đáng lắm rồi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn:

“Ngươi lấy thân phận gì mà đến chất vấn ta? Là vị hôn phu của ta? Thế mà lại đi thay biểu muội trong phủ ta mắng ta? Ngươi là gì của nàng ta?”

Ta cắt ngang lời ca ca vừa định nói:

“Thôi Đại công tử, ta khuyên huynh ngậm miệng lại thì hơn. Từ ngày Thẩm Thanh Ly bước vào phủ, huynh chưa từng xem ta là muội ruột. Trong lời nói, hành động, huynh lúc nào cũng thiên vị nàng ta.”

“Nàng ta nhìn trúng món trang sức của ta, dù là sính lễ tổ mẫu để lại, chỉ cần nàng ta nói một câu ‘thích’, huynh liền từ phòng châu báu của ta lấy ra mà tặng.”

“Ta vất vả lắm mới tìm được cây cổ cầm ưng ý, huynh bảo nàng ta đang học đàn, cần nhạc cụ tốt, rồi lại lấy đi đưa cho nàng ta.”

“Ba năm qua, huynh lấy từ viện của ta bao nhiêu thứ rồi, sợ là chính huynh cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng ca ca, những thứ đó, đều là cha mẹ chuẩn bị cho ta, là tâm huyết thương yêu dành cho nữ nhi của họ, còn huynh thì sao? Không chút quan tâm, cứ thế mà tước đoạt.”

“Huynh nói thất vọng về ta, nhưng huynh không biết rằng, ta còn thất vọng về huynh hơn gấp bội.”

“Nếu trong mắt huynh, Thẩm Thanh Ly cái gì cũng tốt, vậy thì ta thành toàn cho huynh. Từ nay về sau, ta không nhận huynh là ca ca nữa. Huynh đi mà làm ca ca tốt của Thẩm Thanh Ly đi.”

“Còn ngươi, Yến Hành Chi. Vì một câu ‘bênh vực Thanh Ly’ mà để ta trở thành trò cười khắp kinh thành. Một người như ngươi, ta sao có thể gả được. Từ hôm nay, hôn ước giữa họ Thôi và phủ Tĩnh Viễn hầu, chấm dứt tại đây.”

Ca ca chết lặng:

“Muội nói bậy gì đó? Cái gì mà không làm ca ca nữa? Chỉ vì ta bênh Thanh Ly vài câu, muội đã không nhận người thân?”