Thôi Nghiễn nhìn thấy cây trâm, sắc mặt lập tức thay đổi, không dám hé lời.
Đây là cây trâm gia truyền trăm năm của họ Thôi, là biểu tượng thân phận của dòng đích nữ nhà họ Thôi, sao có thể để một kẻ ngoài như nàng ta mang lên đầu mà mơ mộng.
Nếu hôm nay huynh ta dám mở miệng nói câu “nhường cho Thanh Ly”, chỉ e ngày mai phải quỳ trước từ đường.
“Ca ca, không bằng huynh đi hỏi tộc lão, xem có thể đem cây trâm này tặng cho Thanh Ly hay không?”
“Là ta không dám tự ý quyết định, nên mới không đồng ý. Chỉ không ngờ rằng, Thanh Ly khóc lóc đáng thương, khiến cả huynh và Yến thế tử đều vội vã vì nàng ra mặt.”
“Đã vậy thì cây trâm này cứ để ca ca làm chủ. Huynh muốn đưa cho ai thì đưa.”
Ta nhẹ nhàng đặt cây trâm lên mặt bàn, Thanh Ly ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng.
Trên cây trâm có ngọc Đông châu và bảo thạch, giá trị liên thành.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó, nàng ta đã yêu thích đến không rời mắt.
Nàng ta chỉ cần khóc vài lần trước mặt biểu ca và Yến Hành Chi, nói bóng gió rằng mình rất thích cây trâm này, bọn họ đã vội vã đau lòng thay nàng, chẳng cần hỏi rõ đầu đuôi, đã thay nàng “làm chủ”.
Giờ đây cây trâm đã đặt ngay trước mặt, chỉ cần một câu nói của ca ca, thứ này sẽ trở thành của nàng, giống như bao nhiêu thứ của ta trước giờ cũng bị nàng ta cướp đi như vậy.
“Quá hồ đồ.” Một vị tộc lão vỗ mạnh xuống bàn.
“Thôi Nghiễn, ngươi là ca ca của Vãn Vãn, sao lại làm ra chuyện thế này.”
“Cây trâm này là thứ có thể tùy tiện cho ai cũng được sao? Ngươi bảo đích nữ nhà họ Thôi phải nhường vật tổ truyền cho kẻ ngoài, ngươi muốn phá vỡ quy củ của họ Thôi sao?”
“Gia quy tổ huấn nhà họ Thôi, ngươi học đi đâu mất rồi.”
“Mau tới từ đường quỳ mà chép lại tổ huấn đi.”
Ca ca vội vàng quỳ xuống giải thích:
“Tộc trưởng, không phải vậy, Thôi Nghiễn đâu biết là cây trâm này…”
Rồi lập tức quay đầu nhìn ta đầy giận dữ:
“Vãn Vãn, muội cố ý phải không? Muội biết cây trâm này quan trọng, cố tình để huynh hiểu lầm, cố tình khiến huynh ra mặt vì Thanh Ly, để rồi bị trách phạt?”
“Sao muội lại tâm cơ sâu như vậy, sao lại trở thành người thế này? Muội khiến ca ca thất vọng quá rồi.”
“Trước giờ huynh vẫn nghĩ muội là một cô nương hiểu chuyện, không ngờ muội lại là người như thế.”
Ta nhìn huynh ấy, giọng lạnh băng:
“Ta là người thế nào? Không chịu nhường đồ cho Thanh Ly thì là kiêu căng tùy hứng, không dọn viện cho nàng ta thì là ức hiếp nàng ta?”
“Trong mắt ca ca, ta chẳng ra gì. Ta chưa từng dám hy vọng ca ca sẽ bảo vệ ta. Chỉ là, lần nào cũng không nghe rõ ngọn ngành mà vội vàng ra mặt thay Thanh Ly, đó là lỗi của ta sao?”
“Nếu có trách, thì trách ta mệnh khổ, chẳng có một người ca ca nào chịu vì ta mà lên tiếng.”
Thanh Ly quỳ gối, sắc mặt tái nhợt, bước từng bước đến trước mặt ta:
“Vãn Vãn, tỷ đừng giận nữa, đều là lỗi của muội. Muội không nên mơ tưởng đến thứ vốn không thuộc về mình.”
“Đương nhiên là lỗi của ngươi.” Ta cắt ngang lời xin lỗi của nàng ta.
“Nếu ngươi không luôn tham lam những thứ không thuộc về mình, sao lại gây ra cớ sự hôm nay?”
“Chẳng lẽ nhà họ Thôi đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Cho ngươi cơm ăn áo mặc lụa là gấm vóc, ngươi nói mình thêu không bằng các tiểu thư kinh thành, trong phủ lập tức mời thêu nương đến dạy riêng. Ngươi nói muốn học thơ, trong phủ liền mời tiên sinh về dạy. Có gì là bạc đãi ngươi?”
“Thế mà ngươi vẫn chưa thấy đủ, vẫn muốn đoạt hết mọi thứ thuộc về ta.”
Chương 3
Ca ca ta bật dậy:
“Đủ rồi.”
“Chỉ là một cây trâm thôi, muội không muốn cho thì thôi, cần gì phải ép người quá đáng, nắm chặt không buông, cứ thế dồn ép Thanh Ly?”
“Muội ấy là nữ nhi, lại chỉ là kẻ nương nhờ trong phủ họ Thôi, vốn đã rất khổ rồi. Muội là tỷ tỷ, lẽ ra phải thương yêu, phải chia sẻ mọi thứ với nó. Thế mà bây giờ thì sao? Muội xem muội đi, so đo từng chút một, cái bộ dạng nhỏ mọn đó, ca ca ta nhìn cũng thấy chán.”
“Muội từ bao giờ lại trở thành người đáng ghét như thế này?”
Tộc trưởng giận đến mức tay chân run rẩy:
“Hay lắm, Thôi Nghiễn. Ngươi mắng Vãn Vãn nhỏ mọn, đem cây trâm tượng trưng cho thân phận của dòng đích họ Thôi mà nói nhẹ tênh, ngươi tưởng nhà họ Thôi tồn tại trăm năm là nhờ vào cái miệng khua môi múa mép của ngươi à?”
“Nếu tất cả con cháu đều như ngươi, họ Thôi sớm đã mục nát rồi.”
Ca ca ta ngẩng cổ cãi lại:
“Chẳng lẽ truyền thừa của thế gia lại đặt cả vào một cây trâm sao? Tộc trưởng cũng nên nhìn xa một chút thì hơn.”
Thanh Ly vội ngăn huynh ấy lại, vừa khóc vừa van xin:
“Biểu ca, đừng vì Thanh Ly mà tranh cãi với các trưởng bối nữa. Thanh Ly không cần đâu, cái gì cũng không cần.”
Ca ca ta xót xa lau nước mắt cho nàng:
“ Thanh Ly ngốc, Vãn Vãn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cái gì cũng có. Muội mới là người thiệt thòi, mới là người cần được yêu thương. Muội chưa từng đòi hỏi điều gì, vậy mà xem kìa, Vãn Vãn chưa từng nghĩ cho muội chút nào.”
Các vị khách bên cạnh đã không chịu nổi nữa, bắt đầu bàn tán nhỏ:
“Thôi Đại công tử điên rồi sao? Cây trâm Vãn Vãn đeo là thứ chỉ có đích nữ họ Thôi mới được dùng mà.”
“Con tiện nữ Thanh Ly kia, ngoài biết khóc thì còn làm được gì? Cái kiểu hồ ly tinh đó, đàn ông mê nhất rồi.”
“Tội Vãn Vãn quá, phủ họ Thôi có lòng cưu mang biểu muội, ai ngờ nuôi ra được một con lang trắng mắt.”
“Ngay cả thế tử phủ Tĩnh Viễn cũng bị nàng ta làm cho mê muội, ngươi nói xem, bản lĩnh đó có lợi hại không.”

