Vì muốn giúp biểu muội Thanh Ly xả giận, ngày đính thân, Yến Hành Chi không đến cửa đúng giờ như đã hẹn.
Hắn chỉ sai một tiểu đồng đến truyền lời:
“Lần trước nàng giành cây trâm mà Thanh Ly thích, muội ấy khóc suốt một đêm. Hôm nay chỉ là cho nàng một bài học. Bao giờ nàng chịu xin lỗi Thanh Ly, ta sẽ đến cầu hôn.”
Chỉ sau một đêm, ta trở thành trò cười khắp kinh thành.
Chương 1
Vì muốn giúp biểu muội Thanh Ly xả giận, ngày đính thân, Yến Hành Chi không đến cửa đúng giờ như đã hẹn.
Hắn chỉ sai một tiểu đồng đến truyền lời:
“Lần trước nàng giành cây trâm mà Thanh Ly thích, muội ấy khóc suốt một đêm. Hôm nay chỉ là cho nàng một bài học. Bao giờ nàng chịu xin lỗi Thanh Ly, ta sẽ đến cầu hôn.”
Chỉ sau một đêm, ta trở thành trò cười khắp kinh thành.
Ca ca nói:
“A Ly vốn yếu đuối, để muội ấy trút giận một chút là được rồi. Dù sao Yến Hành Chi cũng là vị hôn phu của muội, chậm vài ngày đến cầu hôn thì có gì nghiêm trọng đâu.”
Vậy sao? Không nghiêm trọng à?
Thể diện của nhà họ Thôi đâu phải ai muốn giẫm là giẫm.
Ta xoay người nhận lấy thiếp cưới của Trấn Bắc vương:
“Phụ thân, hôn sự của Trấn Bắc vương, nữ nhi đồng ý rồi.”
Mùng tám tháng sáu, mặt trời đã khuất núi, người của phủ Tĩnh Viễn hầu vẫn chưa đến.
Khách khứa đầy nhà thì thầm bàn tán, ngay cả tộc nhân nhà họ Thôi cũng bắt đầu ngồi không yên.
Mụ mụ quản gia hỏi ta:
“Tiểu thư, có cần phái người đến phủ Tĩnh Viễn hầu xem thử không?”
Ta lắc đầu, giờ lành đã qua từ lâu rồi, Yến Hành Chi sẽ không đến nữa.
Quản gia dẫn một tiểu đồng bước vào, là Thanh Tùng – thị tòng thân cận của Yến Hành Chi, thế tử phủ Tĩnh Viễn hầu.
Hắn ngẩng đầu lên truyền lời:
“Thế tử nhà ta nói, hôm nay chỉ là cho tiểu thư nhà các người một bài học. Bao giờ nàng chịu xin lỗi Thanh Ly tiểu thư, đợi đến khi Thanh Ly tiểu thư nguôi giận, ngài ấy tự khắc sẽ đến cầu hôn.”
“Hơn nữa, cây trâm nàng cướp của Thanh Ly tiểu thư, tốt nhất là trả lại sớm. Đường đường là danh môn khuê tú, sao lại đi cướp đồ người khác thích.”
Hắn nói xong liền rảo bước rời đi, chưa ra đến sân đã quay sang quản gia nói:
“Thế tử nhà ta dặn phải đưa hộp điểm tâm này cho biểu tiểu thư, là bánh hoa đào ngài ấy xếp hàng mua đấy.”
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, mụ quản gia tức đến tím mặt:
“Tiểu thư, Yến Thế tử cũng quá đáng thật đấy, chỉ vì Thanh Ly mà dám làm mất thể diện của người đến thế.”
Tiểu nha hoàn Quan Họa dậm chân:
“Giờ phải làm sao đây? Lão gia phu nhân còn chưa kịp về, trong phủ không ai đứng ra thay tiểu thư làm chủ, chẳng lẽ tiểu thư cứ bị người ta bắt nạt như vậy sao?”
Đang nói thì ca ca bước vào từ bên ngoài, phía sau là biểu muội Thanh Ly tay ôm hộp điểm tâm, vẻ mặt yếu đuối đáng thương.
Nàng đỏ mắt, đặt hộp bánh xuống chiếc án bên cạnh ta, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống:
“Biểu tỷ, muội không biết thế tử sẽ vì bênh vực muội mà không đến cửa cầu hôn, tất cả đều là lỗi của Thanh Ly.”
Ca ca vội vàng đỡ nàng dậy:
“Thanh Ly, muội làm gì thế. Chuyện này vốn là do Vãn Vãn không chịu nhường cây trâm kia, Yến Hành Chi cũng chỉ vì muốn giúp muội trút giận, sửa lại tính khí nàng ấy một chút. Nếu không sau này chẳng biết còn gây ra họa gì.”
Thanh Ly vừa lắc đầu vừa khóc, khuôn mặt đầy nước mắt:
“Biểu ca, là muội sai rồi, là muội không nên thích cây trâm ấy. Thân phận muội thấp kém, vốn không xứng, là muội vọng tưởng. Biểu tỷ không muốn nhường cho muội, ắt là có lý do.”
“Muội chẳng qua chỉ là một cô nhi được nuôi tạm trong phủ mà thôi.”
Ca ca cuống quýt nói:
“Nói bậy, ta vẫn luôn coi muội là muội muội ruột. Cô nhi gì chứ, muội là tiểu thư danh chính ngôn thuận trong phủ.”
Nói xong liền trừng mắt nhìn ta:
“Vãn Vãn, muội còn muốn cứng lòng đến bao giờ nữa? Muội không thấy Thanh Ly đã buồn khổ đến mức này rồi sao. Muội nhường cây trâm ấy cho muội ấy thì sao, việc bé xé ra to, cuối cùng được gì chứ?”
“Mọi người chỉ biết nói rằng Thôi tiểu thư nhỏ mọn, vì một cây trâm mà khiến nhà trai mất mặt, cuối cùng chính muội mới không còn mặt mũi.”
Ta lặng lẽ nhìn ca ca mình – Thôi Nghiễn – đang chất vấn, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.
Huynh ấy từng là người thương ta nhất, vậy mà từ sau khi Thanh Ly vào phủ, huynh lại càng thương một người biết khóc.
Chỉ cần Thanh Ly rơi nước mắt, nhất định là ta – đứa muội muội không biết điều này – đã bắt nạt nàng.
Nhất định là ta – kẻ danh môn khuê các – đã làm khó một cô gái yếu đuối.
Chương 2
Ba năm trôi qua, ca ca của ta đã không còn là ca ca của ngày xưa nữa, huynh ấy giờ là ca ca của Thanh Ly.
Ta biết rõ huynh sẽ không đứng về phía ta, nhưng vẫn không kìm được mà ôm lấy chút hy vọng mong manh, hy vọng ca ca sẽ vì ta mà làm chủ, nói một lời công bằng.
Thế nhưng, chút hy vọng đó đã bị lời chất vấn của huynh thiêu rụi thành tro tàn.
Lòng ta nguội lạnh, đưa tay rút cây trâm trên đầu xuống, giơ lên trước mặt ca ca và Thanh Ly:
“Biểu muội thích chính là cây trâm này. Ca ca, huynh nói, muốn ta nhường cây trâm cho muội ấy sao?”

