Ta từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.
“Vương gia, lâu rồi không gặp. Vở kịch này, có hay không?”
“Nhu Nhu…” Hắn run rẩy bước lên trước một bước, “Nàng chưa chết… nàng thật sự chưa chết…”
Ta lùi lại hai bước, tránh khỏi tay hắn: “Sao nào? Vương gia nhìn thấy ta chưa chết, thất vọng lắm sao?”
“Không! Không phải!” Nước mắt Bùi Tranh trào ra khỏi hốc mắt, “Ta tưởng ta đã mất nàng rồi! Nhu Nhu, nàng trở về là tốt rồi, nàng trở về là tốt rồi!”
Bên cạnh, Tô Thanh Ninh đang bị thị vệ giữ chặt bỗng điên cuồng cười lớn: “Tô Thanh Nhu! Vương gia, mau giết ả ta! Ả ta sẽ hại chết chúng ta!”
Ta đi đến trước mặt Tô Thanh Ninh, ngồi xổm xuống bóp cằm nàng ta: “Tỷ tỷ, mùi vị của Cực Lạc tán dễ chịu chứ?”
Tô Thanh Ninh mở to mắt: “Là ngươi hạ thuốc cho ta? Ngươi tính kế ta!”
Bùi Tranh hèn mọn kéo tay ta: “Nhu Nhu, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta! Nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần nàng đừng rời xa ta!”
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn, “Bùi Tranh, ngươi cho rằng chỉ nói một câu biết sai rồi, là có thể xóa bỏ sự tuyệt tình năm đó khi ngươi đâm ta một dao rồi đẩy ta xuống vực sao?”
“Lúc đó ta không còn lựa chọn nào khác!” Bùi Tranh biện giải, trong giọng đầy hối hận.
“Thái tử ép từng bước, nếu không đẩy nàng xuống, làm sao khiến hắn lộ ra sơ hở? Ta nhảy xuống nắm lấy nàng, là thật sự muốn cứu nàng!”
“Ngươi chẳng qua chỉ đang diễn trò cho thiên hạ xem thôi.” Ta hất tay hắn ra, “Dã tâm và quyền thế của ngươi đều là giẫm lên máu thịt của ta mà đổi lấy! Bây giờ ngươi lại nói với ta là ngươi không còn lựa chọn nào khác? Bùi Tranh, ngươi không thấy ghê tởm sao!”
“Nhu Nhu, chỉ cần nàng chịu tha thứ cho ta, cái mạng này nàng cứ lấy đi!” Bùi Tranh rút con dao găm ở thắt lưng ra, đưa vào tay ta, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta, “Nàng cầm dao muốn đâm ta thế nào cũng được! Chỉ cần nàng nguôi giận!”
Ta cầm con dao găm, nhìn bộ dạng đầy van xin của hắn, đột nhiên bật cười. “Bùi Tranh, ngươi cho rằng chết là có thể chuộc tội sao?” Ta ném con dao găm xuống đất, “Ta muốn ngươi sống. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn mọi chuyện ngươi từng làm vì quyền thế, cuối cùng đều sẽ quay lại cắn nuốt chính ngươi.”
“Được, được. Chỉ cần nàng ở lại. Nàng muốn gì ta cũng đồng ý.”
“Được thôi.” Ta chỉ vào Tô Thanh Ninh đang nằm dưới đất, “Nhốt ả vào đại lao, mỗi ngày rạch một nhát, lấy số máu mà trước kia ả từng uống của ta, xả ra gấp bội.”
Bùi Tranh lập tức đáp: “Người đâu! Áp giải Tô Thanh Ninh vào tử lao, làm theo lời Vương phi!”
“Bùi Tranh! Ngươi chết không yên! Hôm nay ngươi có thể giết ta, ngày mai ả cũng có thể giết ngươi!” Tô Thanh Ninh bị lôi đi giữa những lời nguyền rủa tuyệt vọng.
Ta nhìn vào mắt Bùi Tranh: “Ta muốn cả nhà họ Tô bị chém đầu, không để lại một người sống.”
Bùi Tranh ngẩng đầu nhìn ta, nuốt khan một cái: “Dù sao nhà họ Tô cũng là nhà mẹ đẻ của nàng…”
“Sao? Vương gia không nỡ à?”
Bùi Tranh đứng dậy: “Chỉ cần nàng muốn, ngay cả giang sơn này ta cũng có thể lật đổ! Ngày mai ta sẽ cho Đại Lý Tự ngụy tạo chứng cứ tội trạng của nhà họ Tô. Tam ty hội thẩm, ta muốn bọn chúng khó thoát tội chết!”
Bùi Tranh quả thực đã phát điên.
Để tranh công với ta, hắn đã dùng hết mọi đường dây ngầm trong tay và cả Cẩm y vệ, thậm chí không tiếc giả tạo ấn tín.
Chưa đến mười ngày, nhà họ Tô từng hiển hách đã bị nhổ tận gốc.
Hơn bảy mươi mạng người, toàn bộ đều bị chém đầu ngoài chợ.
Đêm đó, hắn cho lui hết mọi người, tự mình xách tới một chiếc hộp gỗ còn đang nhỏ máu.
Hộp mở ra, bên trong là cái đầu của người cha ruột máu lạnh của ta.
“Nhu Nhu, nàng xem. Những người nhà họ Tô từng bắt nạt nàng, đều chết cả rồi. Nàng đã hả giận chưa?”
Ta ngồi dưới hành lang: “Vẫn chưa đủ.”
“Còn ai nữa? Chỉ cần nàng nói một câu, ta lập tức đi làm!” Bùi Tranh sốt ruột hỏi.
“Ta muốn giết ai, Vương gia cũng chịu sao?” Ta đặt chén trà xuống, “Nếu là những lão thần năm đó từng tiến cử ngươi lên ngôi, từng có ân với ngươi thì sao?”
Trong đáy mắt Bùi Tranh thoáng hiện vẻ giằng co: “Giết!”
Từ ngày đó, Bùi Tranh hoàn toàn rơi vào điên cuồng.
Hắn dùng Cẩm y vệ ngụy tạo tội danh, tống người vào chiếu ngục.
Trong ngoài triều dã, lòng người hoảng loạn.
Bùi Tranh đã thành kẻ bị người người xa lánh.
Ngày hôm sau, ta chủ động bưng một bát canh sâm đến thư phòng của Bùi Tranh.
Bùi Tranh mừng rỡ đầy mặt, lảo đảo bước tới đỡ ta.
“Nhu Nhu, sao nàng lại tự mình đến? Chuyện này cứ để hạ nhân làm là được.”
“Vương gia gần đây chính vụ bận rộn, người gầy đi rồi.” Ta đưa bát canh cho hắn.
Bùi Tranh uống một ngụm, khóe mắt đỏ lên: “Nhu Nhu, cuối cùng nàng cũng chịu quan tâm ta rồi. Ta biết mà, trong lòng nàng vẫn còn có ta.”
“Vương gia,” ta nhìn hắn, “thiếp nghe nói, người ngoài đều đang mắng thiếp, nói thiếp là yêu phụ hại nước hại dân.”
Sắc mặt Bùi Tranh trầm xuống: “Kẻ nào dám ăn nói linh tinh? Ta cắt lưỡi hắn!”
“Miệng thiên hạ thì không bịt được.” Ta thở dài, “Bọn họ nói sớm muộn gì Vương gia cũng sẽ không chịu nổi thiếp, sẽ lại vứt bỏ thiếp lần nữa. Thiếp sợ…”
“Chắc chắn không đâu!” Bùi Tranh vội vàng ôm ta vào lòng, “Nhu Nhu, ta phải làm thế nào nàng mới tin ta?”
“Bọn họ nói thiên hạ này là của Vương gia, Vương gia nắm trọng binh trong tay. Chỉ cần Vương gia nói một câu, thiếp lúc nào cũng có thể chết không toàn thây.”
Ta giả vờ lau nước mắt: “Trừ khi… Vương gia có thể giao vật cốt lõi bảo toàn tính mạng cho thiếp giữ, để thiếp có chút chỗ dựa.”
Bùi Tranh sững người.
Hắn là người thông minh, đương nhiên biết ta đang nói đến thứ gì.
“Nhu Nhu, nàng muốn… hổ phù?” Giọng hắn khẽ run.
“Sao? Vương gia không muốn?” Ta đẩy hắn ra.
“Ta biết mà, Vương gia ngoài miệng nói yêu thiếp, nguyện làm mọi chuyện vì thiếp, nhưng thứ trong lòng thật sự để ý vẫn là quyền thế của ngươi!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vuong-phi-the-th-an/chuong-6

