“Có người tố cáo nàng tư thông với Triệu tướng quân, Ngự Lâm quân còn lục được mấy bức tình thi trong phòng nàng, đề tên Triệu Thanh Bình.”
Trước mắt ta tối sầm.
Thân thể ta loạng choạng, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.
Người sống lại một đời, ngoài ta ra còn có một người nữa.
5
Sau khi sống lại kiếp này, ta từng tìm Tiền Uyển.
Là vào ngày thứ ba sau khi ta mất con.
Nàng nhìn ta như gặp đại địch.
“Ta sợ ngươi lại vu oan rằng ta bỏ thuốc ngươi, nên trà nước cũng không rót cho ngươi nữa.”
“Có gì thì nói mau, nói xong mau đi, đỡ để đôi bên nhìn nhau đều thấy xui xẻo.”
Ta thở dài trong lòng.
Tính tình nữ nhân này quả thật chẳng dễ chịu chút nào.
Rõ ràng bên trong mềm lòng đến không thể mềm hơn, ngoài mặt lại kiêu ngạo lạnh lùng, mang dáng vẻ người sống chớ lại gần.
Muốn lấy được lòng tin của nàng, e rằng không dễ.
Ta đứng dậy, đi đến trước mặt nàng rồi khuỵu gối hành lễ.
“Trước kia là muội muội không hiểu chuyện, vừa ngu vừa ngốc, bị người ta lợi dụng làm dao mà còn không biết.”
“Giờ ta đã tỉnh ngộ rồi. Vương phi, người không phải kẻ thù của Trăn Trăn.”
Nàng vẫn không biểu cảm, chỉ có trong mắt nhiều thêm vài phần khó hiểu.
“Đây là chiêu trò mới gì nữa?”
“Định chờ ta buông phòng bị rồi lại vu oan hãm hại sao?”
“Tống Trăn Trăn, ta đã nói rất rõ rồi, gả cho Tấn Vương không phải điều ta mong muốn, ta cũng chưa từng có ý tranh sủng với ngươi.”
“Mấy thủ đoạn âm hiểm của ngươi tốt nhất nuốt hết trở về bụng đi.”
Nàng phất tay áo đứng dậy, rõ ràng định tiễn khách.
Ta cắn răng, tiến lên hai bước, cúi đầu nói một cái tên bên tai nàng.
“Triệu Thanh Bình.”
Sắc máu trên mặt Tiền Uyển lập tức biến mất sạch sẽ.
Ta nhìn hàng mi dài của nàng khẽ run.
Trong đôi mắt luôn lạnh lùng hiếm khi hiện lên mấy phần sợ hãi.
Ta khẽ thở dài.
“Vương phi, bây giờ người tin ta không có ác ý chưa?”
“Nếu ta thật sự muốn hại người, chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến người rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.”
Triệu Thanh Bình.
Nam nhân mà trong lòng Tiền Uyển thật sự yêu mến.
Kiếp trước, sau khi biết chuyện này, ta từng muốn dùng nó để khống chế Tiền Uyển.
Nhưng ta không ngờ Triệu Thanh Bình lại biết tin trước.
Khi ấy chàng còn ở chiến trường.
Một vị tướng thân kinh bách chiến, cuối cùng vì tâm thần bất an mà bị một mũi tên xuyên tim, chết ngay tại chỗ.
Đó cũng là nguyên nhân thật sự khiến ta và Lý Diễm hoàn toàn rạn nứt.
Chàng xông vào phòng ta, hai mắt đỏ ngầu, bóp cổ ta.
“Nàng không còn là Tống Trăn Trăn năm xưa nữa. Trái tim nàng đã mất rồi, nàng đã trở thành một ác quỷ chân chính.”
Tiền Uyển lảo đảo lùi lại hai bước, chống tay lên bàn rồi ngồi xuống.
“Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Vị trí Vương phi hay cái mạng này của Tiền Uyển ta?”
“Ta đều có thể cho ngươi.”
Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm bàn tay đang hơi run của nàng.
“Hai thứ ấy, ta đều không cần.”
“Ta muốn người giúp ta kéo đổ Tống gia.”
Trong mắt nàng hiện lên vẻ khiếp sợ.
“Tại sao? Tống gia! Đó chẳng phải nhà mẹ đẻ của ngươi sao? Bọn họ chẳng phải người thân của ngươi sao?”
Ta buông tay nàng ra, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Phải, bọn họ là người thân của ta.”
“Khi ngày qua ngày bỏ những thứ có tính hàn vào đồ ăn của ta, bọn họ có từng nhớ ta cũng là nữ nhi của bọn họ không?”
Một lần mất con không thể khiến ta mất khả năng sinh nở.
Nhưng những bát yến sào trộn dược vật tính hàn mà ta ăn ngày này qua ngày khác mới là nguyên nhân thật sự phá hủy cơ thể ta.
Mà từng bát yến ấy đều do chính muội muội ruột mà ta đem theo bên người từ năm mười hai tuổi, nâng niu như ngọc như châu, tự tay bưng đến.
Kẻ thù ngoài sáng không hủy được ta.
Nhưng những kẻ địch khoác lớp vỏ người thân lại cho ta một đòn chí mạng.
Bảo ta làm sao không hận?
Không chỉ vì một nguyên nhân, cuối cùng Tiền Uyển vẫn tin ta.
Lúc ấy, phụ thân ta chỉ là một Bí thư thừa ngũ phẩm.
Còn phụ thân Tiền Uyển là Binh bộ Thượng thư.
Một vị Thượng thư muốn đối phó với một Bí thư thừa.
Quả thật dễ như trở bàn tay.
Vì vậy, chuyện ông ta tham ô nhận hối lộ mới bị đào lên.
Theo kế hoạch của ta và Tiền Uyển.
Ông ta sẽ bị bãi quan.
Ta sẽ cho ông ta một khoản bạc.
Để ông ta dẫn mẫu thân và muội muội về quê dưỡng lão.
Nhưng ông ta lại bình an vô sự bước ra khỏi đại lao.
Người bảo vệ ông ta chính là Thái tử.
6
Tấn Vương phủ bị Ngự Lâm quân bao vây kín mít.
Nhưng muội muội vẫn vào được.
Nàng bưng bát yến đặt cạnh giường ta, cười tươi nhìn ta.
“Trước đây tỷ tỷ thương ta nhất.”
“Ta nghĩ mãi không hiểu, tại sao tỷ lại đột nhiên thay đổi tính tình, thậm chí còn cấu kết với Tiền Uyển, tính kế người nhà của mình.”
“Sau đó ta nghĩ thông rồi!”
“Tỷ tỷ, tỷ cũng trọng sinh rồi, đúng không?”
Đôi mắt nàng cong cong, khóe môi nhếch lên một độ cong giống hệt ta.
Thì ra nàng cũng trọng sinh.
Người hãm hại Tấn Vương phủ và tố cáo Tiền Uyển đều là nàng!
Là nàng đã giao dịch với Đông cung.
“Tỷ tỷ, tỷ không nên đối xử với ta như vậy.”
“Đây không phải lần đầu muội muội trọng sinh.”
“Kiếp đầu tiên, tỷ gả ta cho một tú tài.”

