“Tống Trăn Trăn, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng giữa ngươi và ta thật sự có ngày hòa giải đấy chứ?”
“Người đâu, tiễn Tống phu nhân ra khỏi phủ. Từ hôm nay trở đi, đóng cửa khóa viện của Trắc phi, đến một con ruồi cũng không được bay ra ngoài.”
Mấy bà tử xông tới, kéo mẫu thân và muội muội ra ngoài.
Ta giãy giụa hét lên:
“Buông bọn họ ra! Ta muốn gặp Vương gia. Để ta gặp Vương gia!”
Tiền Uyển vẫn không chút biểu cảm.
“Vương gia đã vì chuyện của phụ thân ngươi mà bị Bệ hạ khiển trách một trận.”
“Ngươi còn thấy Tống gia gây chưa đủ phiền phức cho Vương gia sao?”
“Hiện giờ Vương gia bận trăm công nghìn việc, nội viện của Vương phủ này do ta quyết định.”
“Nếu kẻ nào dám trái lời ta, đừng trách ta không khách khí.”
Mẫu thân và muội muội bị kéo ra ngoài.
Cửa lớn viện của ta bị đóng sầm lại.
Ta thật sự bị cấm túc.
Thế là ta yên tâm ở trong viện dưỡng bệnh.
Mấy ngày nay, Lý Diễm từng đến vài lần.
Lần nào cũng là sau khi ta đã ngủ.
Có đôi lúc ta biết chàng tới.
Nhưng chẳng hiểu vì sao.
Mỗi khi nghĩ đến kiếp trước, cuối cùng ta cũng bị chàng chán ghét vứt bỏ.
Cơn đau như ăn mòn tim gan lại tái phát.
Cảm giác ấy giống như trong lồng ngực ta nuôi một con rắn độc.
Mỗi lần nhớ lại, con rắn ấy sẽ cắn ta một nhát.
Vì vậy ta cố tình không nghĩ tới.
Cũng cố tình lạnh nhạt với Lý Diễm của kiếp này.
Dù ta cảm thấy Lý Diễm thật ra cũng chẳng làm sai điều gì.
Dù sao kiếp trước, chính ta đã tự tay tiêu hao sạch tình cảm giữa chúng ta.
Sau đó chàng trở nên tuyệt tình như vậy, có lẽ cũng vì đã thất vọng đến tận cùng.
Đêm nay, chàng lại đến bên giường ta lúc đêm khuya.
Ta nghe thấy chàng hà hơi rồi xoa xoa hai bàn tay.
Dường như sau khi xoa tay cho ấm mới đưa tay vuốt tóc trước trán ta.
Ta mở mắt, đối diện với đôi mắt tràn đầy tình cảm của chàng.
“Có phải ta đánh thức nàng rồi không?”
“Ta biết giờ đã hơi muộn, nhưng nhà bếp nói mấy ngày nay nàng ăn uống không ngon, ta thật sự không yên tâm nên mới đến xem.”
“Trăn Trăn, nàng thật sự gầy đi rồi.”
Ta đặt tay lên tay chàng, lại bị chàng trở tay nắm chặt.
“Không sao đâu, chẳng qua cả ngày cứ nằm trên giường nên mới không ăn nổi.”
Chàng nhìn ta, ánh mắt bỗng tối xuống.
“Trăn Trăn, nàng có thể tin ta không? Bất kể là lúc nào, rơi vào hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ không từ bỏ nàng.”
“Tình yêu ta dành cho nàng trước sau như một, tuyệt đối không thay đổi.”
Hốc mắt ta lập tức đỏ lên.
Kiếp trước, ta và chàng vừa gặp đã yêu trong một buổi tiệc thưởng hoa.
Dù ta chỉ là nữ nhi của một viên quan nhỏ.
Chàng vẫn hết lần này đến lần khác hứa sẽ cưới ta làm chính phi.
Nhưng Hoàng đế vì muốn kiềm chế Thái tử, bất ngờ ban hôn chàng với Tiền Uyển.
Hoàng mệnh khó trái.
Ta vừa đau lòng vừa không thể buông bỏ chàng.
Vì vậy, dưới sự ép buộc của phụ thân và mẫu thân, ta bất đắc dĩ lại đau khổ trở thành trắc phi của chàng.
Nhưng chuyện ấy vẫn luôn là cái gai trong lòng ta.
Sau này, ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái.
Mỗi lần sự việc bại lộ, ta đều khóc lóc nói:
“Nếu năm xưa ta được làm chính phi, những chuyện này đã không xảy ra.”
Mỗi lần câu ấy thốt ra, bất kể ta phạm lỗi gì, chàng cũng sẽ nhượng bộ.
Sau đó chỉ nhàn nhạt cấm túc ta vài ngày, rồi cho qua.
Mãi cho đến cuối cùng, ta nghe lời xúi giục của Tống gia.
Để hãm hại Tiền Uyển, ta đã hại chết Triệu tướng quân.
Đó là huynh đệ lớn lên cùng chàng từ nhỏ.
Sau đó nữa, Tống Thiên Thiên vào cung.
Ta tận mắt nhìn nàng cố tình bắt chước dáng vẻ của ta.
Tận mắt nhìn Lý Diễm dùng ánh mắt từng nhìn ta để nhìn nàng.
Cú đánh từ việc bị người mình yêu và người thân cùng phản bội đã hoàn toàn đánh gục ta.
5
Ta rút tay khỏi lòng bàn tay chàng, kéo lại chăn gấm trên người.
“Điện hạ, ta hơi mệt rồi.”
Trong mắt Lý Diễm hiện lên vẻ đau lòng, chàng nhẹ nhàng vuốt mặt ta.
“Ngủ đi, ta ở đây với nàng.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa có người gõ.
Là giọng thị vệ thân cận của chàng.
“Điện hạ, không hay rồi! Giám chính Khâm Thiên Giám lấy đầu mình ra bảo đảm, nói rằng ông ta tính được trong Tấn Vương phủ có cất giấu thứ bất lợi cho Bệ hạ. Hiện giờ Ngự Lâm quân đã bao vây Vương phủ!”
Ta kinh hãi, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Sao có thể như vậy?
Kiếp trước rõ ràng phải mấy năm sau mới đào được hình nhân vu cổ ghi bát tự của Bệ hạ trong Đông cung.
Ta không nhịn được muốn ngồi dậy, Lý Diễm lại nhẹ nhàng ấn tay ta xuống.
Chàng cúi người hôn lên trán ta.
“Nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, ta đi rồi sẽ về.”
Nhưng chàng đi rồi lại không trở về nữa.
Ta bảo Cẩm Tú ra ngoài nghe ngóng.
Lúc trở về, giọng nàng đã nghẹn ngào.
“Tiểu thư, Vương gia bị Ngự Lâm quân kề đao vào cổ áp giải đi rồi.”
Ta siết chặt chăn.
Trong lòng rối loạn đến cực điểm.
Kiếp trước, Đông cung bị phát hiện vụ án vu cổ.
Bệ hạ nổi trận lôi đình, cuối cùng hạ lệnh giết một trăm bảy mươi ba người.
“Cẩm Tú, đi mời Vương phi tới đây một chuyến.”
Cẩm Tú đứng yên không nhúc nhích, sắc mặt trắng như giấy.
“Tiểu thư, Vương phi cũng bị giam lại rồi.”

