3
Phó Tụng sững sờ, không thể tin mà nhìn thị vệ:
“Ngươi… nói gì?”
Thị vệ toàn thân run rẩy vì đau, nhưng vẫn gắng gượng thuật lại toàn bộ sự việc:
“Chúng thuộc hạ chia làm hai đường để hộ tống Vương phi, nhưng số lượng sơn tặc quá đông. Mũi tên lạc bắn trúng ngựa, ngựa hoảng loạn lôi cả xe lao xuống vực… Vương phi không kịp thoát thân.”
Phó Tụng ngây người đứng lặng, bỗng chốc hất tung tất cả trang sức trên bàn:
“Nói bậy! Bản vương đã nói rõ là sẽ cùng nàng đi tuần trang, sao nàng có thể đi một mình!”
“Dù có đi một mình, cớ gì chẳng có ai đến bẩm báo với bản vương một lời?”
Cơn thịnh nộ bất ngờ của chàng khiến ai nấy đều chết lặng.
Không khí như đặc quánh lại, cuối cùng có một tiểu đồng trong phủ vùng ra khỏi kiềm chế, quỳ sụp xuống trước mặt Phó Tụng:
“Vương gia! Vương phi chờ người cả một ngày trong phủ, đến tận khi trời tối vẫn chưa thấy người về, nên mới một mình lên đường.”
“Trước khi đi còn sai tiểu nhân đến bẩm báo, nhưng vừa đến thì bị thị vệ ngăn lại, nói là…”
Phó Tụng mặt mày u ám, quát lớn:
“Nói gì?!”
“Rằng Vương gia đang cùng người trong lòng chọn trân bảo, không được kẻ nào quấy rầy.”
Ánh mắt Phó Tụng sắc lạnh, nhìn chằm chằm thị vệ bên cạnh:
“Bản vương khi nào từng nói ra lời như thế?”
Giọng chàng đầy tức giận, bước lên tặng cho thị vệ kia một quyền:
“Nói!”
Thị vệ mặt mày tái mét, quay sang nhìn Trương Nhược Y:
“Vương gia, là… là nhị tiểu thư nói, tiểu nhân tưởng thật nên mới ngăn lại. Tiểu nhân thật sự không biết sẽ thành ra thế này!”
Trương Nhược Y thấy thị vệ đã chỉ ra mình, vội đổi sang bộ dạng đáng thương như ngọc:
“Vương gia, thiếp chỉ là luyến tiếc thời gian được chàng bầu bạn, thiếp nào ngờ tỷ tỷ lại xảy ra chuyện… Xin chàng đừng trách thiếp…”
Phó Tụng không nói một lời, nắm chặt cổ tay nàng, giật phắt chiếc vòng ngọc phỉ thúy xuống, siết chặt trong lòng bàn tay, quay người rời đi.
Đây là lần đầu tiên chàng thực sự nổi giận với Trương Nhược Y.
Chàng nắm lấy chiếc vòng, chà xát trong tay, cố nén nỗi hoảng loạn dâng trào trong lòng, lập tức phi ngựa tới nơi vực sâu.
Binh lính đã thắp sáng cả đáy vực bằng đuốc, gần ngàn người triển khai cuộc tìm kiếm như trải lưới, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.
Cho đến khi, vài binh sĩ dìu theo một nữ tử toàn thân đầy thương tích xuất hiện.
Ánh mắt Phó Tụng bừng sáng, lập tức chạy tới ôm nàng vào lòng:
“Nhược Âm, nàng làm ta sợ chết khiếp! Có bị thương chỗ nào không? Có chấn thương ở đâu không?”
Nữ tử trong lòng chàng khẽ run lên, toàn thân tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi.
Nàng cố sức đẩy chàng ra, quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa:
“Vương gia… người nhận lầm rồi.”
“Vương phi nương nương, nàng…”
Nàng run rẩy rút từ trong lòng ra một mảnh lụa nhuốm máu, run tay dâng lên trước mặt Phó Tụng.
Cơn hoảng hốt trong lòng Phó Tụng như thủy triều cuồn cuộn, tràn lên từng tấc da thịt.
Chàng theo bản năng, không muốn đưa tay đón lấy tấm lụa rách nát đó.
Nhưng tay chàng vẫn không dừng lại, siết chặt mảnh vải nhuốm máu trong lòng bàn tay.
Chàng run rẩy vuốt nhẹ những dấu máu cùng hoa văn thêu trên đó.
Chàng nhận ra rồi.
Hôm nay, Vương phi của chàng mặc đúng bộ xiêm y này.
“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?! Vương phi của bản vương đâu rồi!”
Phó Tụng đột nhiên giận dữ, vươn tay bóp chặt cổ nữ tử kia: “Có phải ngươi giấu Vương phi đi rồi không? Mau nói! Ngươi muốn gì? Vàng bạc, địa vị, bản vương đều có thể cho ngươi!”
Nữ tử thở dốc gian nan, lệ tuôn như mưa:
“Vương gia… Vương phi đã… đã không còn nữa!”
“Đã không còn…”
Bốn chữ ấy rơi vào tai Phó Tụng, chẳng khác gì búa tạ nện thẳng vào đầu, đau đến ong ong.
Chàng loạng choạng, rồi vô lực ngồi phịch xuống đất, chỉ vào nữ tử:
“Ngươi… ngươi đã thấy Vương phi sao?”
Nữ tử lệ tuôn không ngớt, liên tục lắc đầu:
“Nô tỳ là nha hoàn hồi môn của Vương phi nương nương, vẫn luôn thay người quản lý sản nghiệp và điền trang.”
“Lần này phụng lệnh Vương phi đến tiếp ứng, nào ngờ giữa đường gặp phải sơn tặc.”
“Nô tỳ tận mắt thấy xe ngựa lăn xuống vực, liền lập tức dẫn người xuống dưới tìm kiếm tung tích Vương phi. Nhưng dưới vực là rừng núi rậm rạp, lại có sương mù dày đặc, việc tìm kiếm vô cùng gian nan, mà lửa đuốc còn dẫn dụ mãnh thú kéo đến.”
“Mãi đến khi binh lính của triều đình đến nơi, mới có thể dọn sạch thú dữ, tiếp tục tìm người.”
“Chỉ là…”