Chớp mắt, một trận đau nhói lan khắp ngực, thân thể ta khẽ run lên.
Sau khi mẫu thân ta qua đời, chỉ để lại cho ta một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.
Ta cẩn thận cất giữ trong rương hồi môn, sao giờ lại nằm trên cổ tay Trương Nhược Y?
Ta bước lên một bước, kéo lấy tay nàng để nhìn cho rõ.
“Đau quá—”
“Tỷ tỷ, người muốn làm gì muội vậy!”
Sắc mặt Trương Nhược Y lập tức tái nhợt, ôm lấy cổ tay mà run rẩy không ngừng.
Chúng tân khách bàng hoàng thất sắc, tiểu nhị trong tửu lâu vội vã chạy đi mời lang trung.
Chỉ riêng ta, vẫn bất động như tượng, ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng tay kia.
“—Nhược Y! Muội làm sao vậy?”
Phó Tụng vừa trở lại, thấy cảnh này liền biến sắc.
Chàng lao tới, không chút do dự đẩy ta ra, cúi người nâng tay Trương Nhược Y lên.
“Tay làm sao thế? Để ta xem nào!”
Nước mắt Trương Nhược Y rơi như chuỗi ngọc đứt dây, cắn môi khẽ lắc đầu:
“Vương gia, thiếp không sao.”
Phó Tụng chau mày, vẻ mặt tràn đầy lo lắng: “Đau thế này còn bảo không sao, trước hết mau mời lang trung xem qua đã!”
Chàng đỡ lấy Trương Nhược Y, dìu nàng ra ngoài.
Khi ngang qua ta, liền đứng lại, gương mặt đầy giận dữ:
“Ta sớm biết hai người các ngươi tỷ muội bất hòa.”
“Nhưng sao ngươi có thể ra tay với Nhược Y như thế? Nếu tay nàng gãy thật thì sao hả?”
Ta nghiến răng, cố nén giọt lệ sắp rơi:
“Cái vòng tay trên tay nàng, chàng không thấy quen sao?”
Phó Tụng nhíu mày: “Nàng nói linh tinh gì đó, vòng ngọc phỉ thúy chẳng phải cái nào cũng giống nhau sao?”
Trong mắt chàng không hề có chút xấu hổ hay chột dạ.
Nhưng chiếc rương hồi môn của ta, ngoài nha hoàn thân cận, thì chỉ có một mình chàng giữ chìa khóa.
Thấy nơi khóe mắt ta ướt đẫm, Phó Tụng cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, liền dịu giọng:
“Ta không phải nổi giận với nàng.”
“Dẫu sao Nhược Y cũng là muội muội của nàng, nay bị thương e ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Nàng hãy về phủ trước, chờ Nhược Y xử lý xong vết thương, ta sẽ về bồi nàng.”
Nhìn chàng dìu Trương Nhược Y rời đi, ta chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Vì hạnh phúc của Trương Nhược Y, chàng đã cùng ta diễn trò suốt ngần ấy thời gian. Quả thật là cực khổ cho chàng rồi.
Chư vị khách tản đi, ta bước đến bên bàn lễ vật sinh thần mà Phó Tụng vừa bỏ lại, nhẹ tay vén mảnh lụa phủ lên món quà.
Không ngoài dự liệu — chính là chiếc phát quán gắn đông châu kia.
Ta cụp mắt, khẽ phủ lại tấm lụa, rồi dẫn nha hoàn rời khỏi tửu lâu.
Vừa bước ra cửa, liền thấy thị vệ bên cạnh Phó Tụng đón đầu:
“Vương phi, vương gia nói nhị tiểu thư không sao, sai tiểu nhân đưa người hồi phủ.”
Ta lắc đầu: “Trước hãy đến trân bảo lâu, ta muốn tra sổ sách.”
Xe ngựa đưa ta đến trân bảo lâu, ta sai người lấy sổ sách ra cho ta.
Chỉ là còn chưa kịp giở xem, ánh mắt ta đã bị một cảnh tượng phía đối diện nơi Kim Ngọc các thu hút.
Qua ô cửa sổ, ta thấy Trương Nhược Y đang cầm một cây trâm ngọc trắng, đưa lên búi tóc mà ngắm nghía, thi thoảng quay đầu lại cười, trò chuyện với người bên cạnh.
Mà tấm lưng quen thuộc ấy — không ai khác, chính là trượng phu của ta, Phó Tụng.
Ta chăm chú nhìn quyển sổ trong tay, bình thản tra soát xong sổ sách.
Vừa định rời đi, chưởng quầy tiến lên trước mặt ta, thấp giọng thưa:
“Tiểu thư, Vương gia đã dẫn theo thị vệ, vây kín Trân Bảo Các.”
Hắn dừng lại một chút, tựa hồ khó mà mở miệng.
“Nói là muốn dọn sạch khách nhân, bao trọn toàn bộ trân bảo trong tiệm để tặng người trong lòng.”
Ta khẽ gật đầu: “Vậy thì bán cho chàng đi, giá hãy lấy cao một chút.”
Sắc mặt chưởng quầy biến đổi liên tục, nhưng cũng không nói gì thêm.
Ta nắm tay A Mãn, lặng lẽ rời tiệm từ cửa sau, trở về vương phủ.
Từ khi trời còn sáng cho đến khi màn đêm buông xuống, toàn bộ hành lý cùng rương hồi môn đã được chất lên xe ngựa, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Phó Tụng trở về.
Xem ra, là không đợi được nữa rồi.
Ta quay người, căn dặn tiểu đồng trong phủ:
“Nhớ nói với Vương gia, ta dẫn người đi tuần trang rồi.”
Một bên khác, Phó Tụng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối mịt, nhẹ giọng nói:
“Nhược Y, còn vật gì nàng muốn, cứ việc chọn, để hết lên danh sách, bảo chưởng quầy mang đơn đến vương phủ tính sổ là được.”
“Xem như lễ bồi tội của tỷ tỷ nàng vì đã làm nàng tổn thương. Hôm nay ta còn việc, phải về phủ trước.”
Trương Nhược Y mím môi, lộ ra vẻ không cam lòng:
“Vương gia, giờ vẫn còn sớm, chàng nôn nóng trở về phủ để dỗ dành tỷ tỷ sao?”
Không rõ Phó Tụng nghĩ tới điều gì, chợt bật cười.
Nhưng chưa kịp nói lời nào, thị vệ vương phủ toàn thân dính đầy máu, hoảng loạn lao tới trước mặt chàng:
“Vương gia! Không xong rồi!”
“Trên đường đi tuần trang, Vương phi gặp phải sơn tặc! Lúc đào tẩu, xe ngựa rơi xuống vực sâu rồi…”