3
Thấy tôi nổi giận, mặt Duy Trì Cẩn trầm xuống.
Anh rõ ràng biết chiếc nhẫn đó có ý nghĩa thế nào với tôi.
Anh nhìn Phong Uyển Uyển, có chút do dự.
“Uyển Uyển, em đã mua nhiều rồi. Hay là chiếc này, để cho Vi Vi đi?”
Phong Uyển Uyển khẽ vuốt bụng mình, chu môi bất mãn.
“Không đâu. Em muốn cái này. Em thích nhất là nó.”
“Hứ, anh nói mà không giữ lời.”
“Em sẽ nói với em bé trong bụng, bảo là ba của nó là một kẻ keo kiệt, chuyên nói dối…”
Cô ta mang thai rồi sao?
Điều này nằm ngoài dự tính của tôi.
Không lạ gì dạo gần đây cô ta hành động kỳ quái đến vậy.
Trực giác của phụ nữ mách bảo tôi — Phong Uyển Uyển thật sự muốn làm vợ Duy Trì.
Không lạ khi cô ta dám ngạo mạn đến thế.
Hóa ra, cô ta định dùng cái thai để leo lên.
Duy Trì Cẩn dịu dàng bóp nhẹ má cô ta, ánh mắt đầy cưng chiều.
Rồi anh quay sang tôi, giọng mang chút áy náy:
“Vi Vi, xin lỗi, anh đã lỡ hứa với Uyển Uyển rồi. Em sẽ không bắt anh thất hứa chứ?”
Tôi nghiến răng, gần như bật máu:
“Duy Trì Cẩn, anh biết rõ chiếc nhẫn này có ý nghĩa thế nào với tôi.”
“Tôi đã tìm nó suốt tám năm. Vốn dĩ, nó thuộc về tôi.”
Ánh mắt Duy Trì Cẩn khẽ dao động.
“Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Anh có thể mua cho em cái lớn hơn.”
“Chiếc này, cứ để Uyển Uyển giữ đi. Xem như anh thay em bù đắp cho cô ấy.”
Phong Uyển Uyển tựa vào ngực anh, nở nụ cười ngọt ngào:
“Chị Vi Vi, em biết đó là đồ của mẹ chị. Nhưng em chỉ sợ chị nhìn thấy sẽ đau lòng thôi.”
“Chị yên tâm, em sẽ giữ giúp chị thật cẩn thận.”
“À phải, em còn nghe nói mẹ chị chết thảm lắm. Nghe đâu bà sợ sau khi chết sẽ bị người ta làm nhục, nên đã nhảy từ tầng cao nhất xuống, nát bét cả người.”
“Chị Vi Vi, chị nói xem, có phải đó là báo ứng của chị không? Có lẽ kiếp trước chị cũng là kẻ ác, nên đời này cha mẹ mới chết thảm đến thế.”
Lời cô ta như lưỡi dao khoét sâu vào tim tôi, rồi xoáy chậm từng vòng một.
Tôi không thể chịu nổi nữa, đứng bật dậy, tát thẳng vào mặt cô ta.
Sau đó, tôi rút dao găm, ép chặt gương mặt cô ta xuống mặt bàn.
“Đồ tiện nhân, gan to lắm đấy.”
“Nói đi, mày muốn chiếc nhẫn, hay muốn giữ lại cái mặt?”
“Nếu tao rạch nát gương mặt mày, mày sẽ chẳng còn giá trị gì nữa đâu.”
Duy Trì Cẩn bật dậy, đá văng con dao trong tay tôi.
Tôi lập tức rút súng, chĩa thẳng vào bụng Phong Uyển Uyển.
“Duy Trì Cẩn, nếu anh không muốn một xác hai mạng, thì cứ việc tiếp tục chọc giận tôi đi.”
Duy Trì Cẩn căng thẳng hét lên với tôi:
“Lâm Vi Vi! Buông cô ấy ra! Có gì thì nhắm vào tôi đây này!”
“Hơn nữa, Uyển Uyển chỉ nói vài câu thật lòng thôi mà…”
“Em nên tích chút đức đi.”
Anh ta… lại đồng ý với lời của cô ta.
Tay tôi run lên, suýt nữa bóp cò.
Cha kế tôi chết thế nào, anh ta chẳng lẽ không biết?
Vì sao mẹ tôi lại chọn nhảy lầu sau cái chết của cha kế, anh ta cũng hiểu rõ hơn ai hết.
Không chỉ biết, mà còn chính là kẻ đứng sau tất cả.
Nếu chú Trần không khôi phục ký ức, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết được sự thật.
Năm đó, vì muốn cướp quyền, anh ta đã xúi giục chú Tiêu, người anh em kết nghĩa của cha kế, trở mặt phản bội.
Bởi vì chú Tiêu cũng yêu mẹ tôi.
Chú Tiêu giết chết cha kế, chặt xác ông ra từng khúc, ném cho bầy ngao ăn.
Mẹ tôi sợ bị hắn làm nhục, nên đã nhảy từ tầng cao nhất của tập đoàn xuống, tan xác.
Khi đó, tôi mới mười bốn tuổi.
Chính tay tôi đã nhặt từng mảnh thi thể của mẹ, ghép lại trong tiếng khóc nức nở.
Tôi giật lấy cái đầu còn vương máu của cha kế trong miệng bầy ngao.
Rồi chôn cất họ cùng nhau.
Sau khi mẹ tôi chết, chú Tiêu lại nổi tà tâm với tôi.
Bởi vì tôi giống hệt mẹ thuở trẻ — gần như không khác chút nào.
Ngay khi hắn sắp ra tay với tôi, Duy Trì Cẩn đã kịp xuất hiện.
Anh đánh nát phần hạ thể của hắn, rồi bắn thẳng một phát vào đầu.
Lúc đó, anh ôm chặt lấy tôi, toàn thân run rẩy.
Trước mộ mẹ, anh đã thề:
“Vi Vi, đừng sợ, sau này anh sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ em.”
Nhưng đến khi tôi mười tám tuổi, anh đã không chờ được nữa — anh chiếm đoạt tôi.
Từ đó, tôi trở thành vật sở hữu của anh.
Anh không cho tôi đi du học.
Anh không cho tôi yêu ai khác.
Tôi từng lén có bạn trai, nhưng mỗi người trong số họ… đều không có kết cục tốt.
Tôi biết, đó đều là bàn tay của Duy Trì Cẩn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, để không liên lụy người khác, tôi không bao giờ quen ai nữa.
Thậm chí tôi chẳng còn bạn bè.
Duy Trì Cẩn là người duy nhất trong đời tôi — vừa là bạn, là người yêu, là anh trai.
Ngày tôi mất đứa con, mất luôn khả năng làm mẹ, anh nói:
“Vi Vi, em chính là đứa con của anh.”
“Từ nay anh sẽ không có con với ai khác, cũng sẽ không bao giờ phản bội em.”
Ha. Lời hứa đó, tôi vẫn nhớ rõ mồn một.
Nhưng sự phản bội của anh thì trơ trẽn đến cùng cực.
“Tôi không muốn đôi co nữa. Đưa chiếc nhẫn cho tôi, tôi sẽ tha cho cô ta.”
“Được.”
Vừa nghe anh đồng ý, tôi lập tức buông tay khỏi Phong Uyển Uyển.
Cô ta ngã vào lòng anh, khóc thảm như hoa lê trong mưa.
Cơ thể run lên từng hồi.
Lần này, có vẻ cô ta thực sự sợ rồi.
“Đồ điên! Lâm Vi Vi là một con điên thật sự!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
“Đã biết tôi điên, mà vẫn dám chọc vào? Thế thì cô đúng là đồ ngu.”
Duy Trì Cẩn lập tức siết chặt Phong Uyển Uyển vào lòng.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, chỉ cảm thấy nực cười.
Ngay trước mặt anh ta, tôi tháo chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.
“Đưa tay ra…”
Duy Trì Cẩn chậm rãi đưa tay về phía tôi.
Tôi vung tay, con dao găm trên tay đâm xuyên thẳng qua lòng bàn tay anh.
Phong Uyển Uyển hoảng loạn hét lên.
Nhưng Duy Trì Cẩn chỉ rên khẽ một tiếng đau đớn, không hề rút tay về.
Tôi nhìn anh, khẽ cười.
“Duy Trì Cẩn, anh đã từng tính chưa? Anh nợ tôi bao nhiêu thứ?”

