Cả cảng thành đều biết, Duy Trì Cẩn là anh trai kế của tôi.

Cả cảng thành cũng biết, anh ấy rất rất yêu tôi.

Từ ngày tôi trưởng thành, tôi đã trở thành tài sản riêng của anh ấy.

Bạn trai thời cấp ba của tôi, bỗng nhiên biến mất không một lời.

Bạn trai đại học của tôi, Duy Trì Cẩn ném thẳng xuống biển trước mặt tôi.

Anh giam tôi bên cạnh, dạy tôi đánh nhau, bắn súng, thậm chí là giết người.

Khi tôi cắm con dao găm vào bụng anh.

Anh lại cười, đầy vui vẻ:

“Thấy chưa, Vi Vi, chúng ta là cùng một loại người. Chúng ta thuộc về cùng một thế giới.”

Tôi ở bên anh suốt bảy năm.

Vào sinh ra tử, sống trên lưỡi dao, máu nhuộm đầy tay.

Cuối cùng, chúng tôi trở thành thế lực lớn nhất ở cảng thành.

Rồi một ngày, cô nữ sinh trong sáng tên Phong Uyển Uyển mặc váy trắng tinh khôi đứng trước mặt tôi.

“Chị Vi, A Cẩn không còn yêu chị nữa rồi. Anh ấy chê chị dơ bẩn!”

Tôi thấy rất chướng mắt.

Tôi rút roi, đánh cho cô ta máu me đầy người.

Chiếc váy trắng bị nhuộm thành đỏ loang lổ.

Tôi chụp lại, gửi cho Duy Trì Cẩn.

“Đóa hồng máu của anh, đẹp thật đấy!”

1

Duy Trì Cẩn vội vã chạy về.

Anh đau lòng ôm chầm lấy Phong Uyển Uyển vào lòng.

Nhìn thấy những vết thương trên người cô ta, anh tức đến nổi gân xanh.

“Lâm Vi Vi, em phát điên cái gì vậy?!”

Tôi bình thản nhìn anh.

“Anh giấu cô ta kỹ như vậy, không cho tôi biết thì thôi đi.”

“Nhưng cô ta không nên chạy đến trước mặt tôi, sủa bậy.”

“Duy Trì Cẩn, làm ơn quản chó của anh cho tốt.”

Duy Trì Cẩn đưa tay sờ khẩu súng trong lòng, nghiến răng:

“Lâm Vi Vi, có phải anh đã quá nuông chiều em rồi không?”

Tôi khó chịu quất nhẹ roi trong tay.

“Là tôi quá nuông chiều anh mới đúng!”

“Lâm Vi Vi, em—”

Phong Uyển Uyển yếu ớt ngã vào lòng anh.

“A Cẩn, chị ấy điên rồi.”

“Chị ấy suýt nữa đánh chết em. Anh giết chị ấy đi!”

Duy Trì Cẩn nhìn cô ta đầy xót xa.

Ngay giây tiếp theo, anh bật dậy.

Nòng súng lạnh lẽo dí thẳng vào trán tôi.

Tôi nghe rõ tiếng lên đạn.

“Lâm Vi Vi, em chán sống rồi sao?”

“Sao em lại độc ác như thế? Đến một cô gái nhỏ như cô ấy mà em cũng không tha?”

“Cô ấy không giống chúng ta.”

Đám người áo đen phía sau tôi đồng loạt giương súng.

Tôi khẽ nhếch môi, đưa tay đẩy khẩu súng khỏi trán mình.

“Rồi sao? Duy Trì Cẩn, anh thật sự muốn giết tôi sao?”

“Nhưng tốt nhất anh nên nghĩ kỹ hậu quả của việc giết tôi đi.”

Tôi cầm khẩu súng dí vào chỗ hiểm dưới bụng anh.

Người của Duy Trì Cẩn căng thẳng bao vây lấy tôi.

Tôi mở chốt an toàn khẩu súng, mạnh tay dí vào anh ta.

Anh lạnh lùng nhìn tôi, rồi giơ tay lên.

“Không sao, các người lui hết đi.”

Tôi nhân cơ hội, gỡ lấy súng trong tay anh.

“Lâm Vi Vi, em giỏi lắm.”

Tôi mỉm cười đáp lại:

“Đệ tử thân truyền của anh mà, sao lại không giỏi được?”

Tôi từng là một nữ sinh đại học thuần khiết.

Từng giống như một đóa hoa dành dành trắng muốt.

Vì muốn tôi ở bên anh, anh đã tự tay “giải quyết” hết từng người bạn trai của tôi.

Là anh đã dạy tôi cầm dao, cầm súng, dạy tôi mưu kế lẫn thủ đoạn…

Anh từng nói với tôi:

“Vi Vi, em là của anh, chỉ có thể là của anh.”

“Chỉ khi nào em trở thành người giống anh, em mới không rời xa anh.”

“Nếu một ngày em rời khỏi anh, anh sẽ giết em.”

Tôi thật sự đã trở thành người giống anh.

Vậy mà bây giờ, anh lại bắt đầu chê tôi dơ bẩn.

Tôi là đóa mạn đà la đen, còn anh lại đem lòng yêu một đóa hồng trắng.

Nực cười thật đấy.

“Để họ đi đi.”

Tôi lạnh nhạt ra lệnh.

Tôi vốn không định lấy mạng của Phong Uyển Uyển.

Cô ta còn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình.

Duy Trì Cẩn nhẹ nhàng bế cô ta lên.

Sau đó, anh hung hăng liếc tôi một cái, quay người bỏ đi.

“Lâm Vi Vi, em sẽ phải trả giá cho tất cả những gì em đã làm.”