Nhưng ở chốn cao nhất ấy, xưa nay chỉ có một người.
Nếu phụ thân có tài như Vương Mãng… Nhưng người không có, ta cũng không.
Chỉ có nửa cái đầu biết nghĩ ngợi, lại chẳng được tích sự gì.
Trong mộng từng có người nói về nhà họ Đường:
“Ham hưởng vinh hoa mà chẳng chịu cày cấy, thực sự trống rỗng đến nực cười.”
“Vậy tỷ thật sự không còn thích biểu ca nữa sao?”
Ta muốn nói không, nhưng cổ họng như ngâm trong nước chua, đau xót không nói nên lời.
“Dù sao thì, chàng không thích ta. Ta đâu thể không chọn người khác.”
2
Hôm sau, cô mẫu nghe nói điện Càn Phúc đã trả lễ vật của ta, bèn sai người tuyên ta nhập cung.
Ta biết, cô mẫu có ý muốn giảng hòa.
Không ngờ, vừa đến ngự hoa viên liền đụng phải thánh giá.
Gặp gỡ bất ngờ, ủy khuất trong lòng ta bỗng trào lên, còn chưa kịp nói với chàng rằng từ nay ta sẽ không miễn cưỡng bản thân nữa.
Xe ngự dừng lại trước mặt, thiên tử không bước xuống ngự tọa.
“Biểu muội, bất kể muội muốn gì, biểu ca đều sẽ cho muội.”
Chàng nói dối. Trong mộng ta đâu có làm hoàng hậu, sao ta lại muốn làm phi tần của chàng?
Người ở nơi cao kia tránh né ánh mắt ta, vẻ mặt đã bắt đầu mang theo ngạo khí của đế vương.
“Nhưng mẫu hậu thân thể yếu nhược, trẫm không muốn khiến người thêm phiền lòng.”
Đó là lần đầu tiên chàng dùng giọng điệu cao cao tại thượng để nói với ta, ủy khuất lúc đầu gặp mặt lập tức bị đè xuống.
Ta vẫn cứ nhớ mãi hình ảnh chàng cõng ta đi qua hẻm dài năm xưa, lại quên mất chúng ta sớm đã trưởng thành.
Quân thần khác biệt.
“Vâng.” Ta đáp, giọng khản đặc.
Nhớ đến những cảnh ngộ bất lực trong mộng, ta hiểu rằng đối với thiên tử nên càng thêm cung kính.
Nhưng lúc ấy lại không sao mở miệng nổi, mồ hôi lạnh rịn ướt trán.
“Thần nữ từ nay sẽ không quấy nhiễu Thái hậu nương nương nữa.”
Chàng nhìn ta chăm chú, ánh mắt sâu như biển, nhưng không nói gì.
Ta chẳng hiểu ánh mắt ấy có ý gì, càng thêm hoảng loạn, vội vàng bổ sung:
“Cũng sẽ không vào cung nữa.”
Chung quanh tĩnh lặng, ta cúi đầu, không muốn nhìn ánh mắt của người ngoài.
Đường Đường là đại tiểu thư nhà họ Đường, ta xưa nay luôn kiêu căng ương bướng, chưa từng nghe lời ai, càng chưa từng chịu thua trước mặt người khác.
Bám riết bao năm trời, giờ đây chẳng còn thể diện gì, chẳng biết bọn họ trong bụng sẽ mỉa mai ta thế nào.
Người trên cao hồi lâu không nói, một thái giám bước lên, dâng một chiếc khăn gấm.
“Đại tiểu thư.”
Ta lại càng thấy mất mặt, nhận lấy rồi qua loa chấm trán.
“Muội không còn điều gì muốn nói với trẫm sao?”
Giọng nói gần hơn một chút.
Ta thoáng thấy tay chàng siết lấy lan can gỗ trầm, gân xanh nổi lên.
“Thần nữ xin cáo lui.”
Không đợi chàng đáp lời, ta xoay người rảo bước, không hề ngừng lại.
Lần sau…
Lần sau nhất định sẽ cung kính hơn một chút.
Cô mẫu gắng gượng tinh thần để gặp ta, lời lẽ vẫn là muốn tính toán vì ta.
Người vốn là chi thứ xa của nhà họ Đường, đã ra khỏi ngũ phục, nhưng được tổ phụ tổ mẫu nhận về nuôi từ nhỏ, cùng lớn lên với phụ thân ta, tình cảm sâu đậm.
Một lòng một dạ nghĩ cho ta.
“A Giao, con và A Diễn từ nhỏ thân thiết, cô mẫu sẽ làm chủ cho con, dẫu không phải là hậu vị, thì cũng là quý phi trước đã.”
Nhưng ta nhìn ra được, cô mẫu không còn chắc chắn như xưa.
Khi xưa biểu ca chỉ là Thái tử, đã không muốn cưới ta, huống hồ giờ đây đã là thiên tử.
Chàng vốn tính tình lạnh lùng, từ nhỏ chỉ có ta là thân cận nhất, khiến ta và phụ thân sinh ra bao nhiêu tham niệm không nên có.
Nhưng hiện tại, ngay cả lễ vật ta gửi chàng cũng chẳng muốn nhận, lập trường của chàng đã rõ ràng.
“Cô mẫu, người không cần bận lòng nữa, A Giao không vào cung đâu.”
Cô mẫu vỗ tay ta, chỉ nghĩ ta đang nói đùa, cũng bật cười:
“Từ nhỏ con đã mơ ước được làm tân nương tử của biểu ca, cô mẫu đều nhớ cả.”
“Cô mẫu nhớ sai rồi. Tâm nguyện của con là trở thành cô nương đẹp nhất Kim Lăng.”
“Nhưng trước đây con nói…”—làm tân nương tử của biểu ca chính là đẹp nhất.
“Con sai rồi, cô mẫu.”
Khi ấy biểu ca vẫn còn thương ta.
Chàng sớm đã là thiếu niên chói lọi nhất Kim Lăng, bái đại nho làm thầy, vào Đông Cung làm Thái tử, nắm quyền trong triều.
Mà ta vẫn chỉ là một đại tiểu thư chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.
Khi ta nói những lời ấy, ánh mắt chàng đã có phần không đồng tình.