Ta tu hành ở núi hoang trăm năm, đói đến mức phải bắt kiến mà ăn.
Nghe nói nhân gian có một vị vương gia, nuôi một con rắn bóng loáng mượt mà làm ái sủng.
Ăn toàn sơn hào hải vị, ngủ trong ổ vàng ổ bạc.
Về sau, con rắn kia bỏ chạy.
Ta thật sự tham luyến vinh hoa, bèn cải trang một phen, tự dâng mình đến trước mặt vương gia.
Quả nhiên, từ đó ăn ngon uống cay, sống trong xa hoa truỵ lạc.
Nào ngờ có một ngày, con rắn kia trở về, mắng ta chiếm tổ của kẻ khác.
Ta cuộn trên eo vương gia, nịnh nọt thè lưỡi rắn:
“Ta mới là thật, hắn mới là kẻ đến giả mạo.”
Vương gia vuốt ve vảy của ta.
“Thật ra bổn vương sớm đã muốn hỏi…
“Con rắn bổn vương nuôi là bạch xà.
“Ngươi chỉ là một con rắn ráo đen, sao dám bôi chút sáp rồi đến giả mạo?”
1
Trong núi hoang vắng, ngay cả chuột cũng sắp tuyệt tích.
Ta cuộn bên đường canh ba ngày, mới gặp được một đàn kiến đen.
Lưỡi rắn thè ra, cuốn sạch như gió cuốn mây tan.
Trong bụng vẫn trống rỗng.
Đang đói đến hoa mắt chóng mặt, lại có một đội nhân mã tiến vào núi.
“Ái sủng của vương gia tư bôn… không cẩn thận đi lạc. Hôm nay dù có đào đất ba thước, cũng nhất định phải tìm về.”
Đám người kia huấn luyện nghiêm chỉnh, từng gốc cây, từng cái hang đều lục soát kỹ càng.
Thỉnh thoảng tìm được mấy con rắn, liền đem so với bức hoạ.
“Con này ánh mắt đờ đẫn, không phải.”
“Con này gầy trơ xương, cũng không phải.”
“Con này khô quắt không sáng, càng không phải.”
Ta treo trên cây, tròn mắt nhìn bọn họ.
Người cầm đầu cao giọng hô:
“Ái sủng của vương gia được nuôi đến bóng loáng mượt mà. Những con khô quắt, gầy còm, xám xịt kia, hết thảy đều không phải.”
Ta đã sớm nghe nói nhân gian có một vị lãnh diện vương gia, như hắc sát thần.
Vị vương gia ấy nuôi một con rắn, yêu quý như trân bảo.
Nó ở trong ổ vàng ổ bạc, mỗi ngày được ăn ngon uống tốt.
Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Ta đỏ mắt lắm.
Cùng là rắn, cớ sao người ta có vương gia nuôi, còn ta chịu gió phơi nắng, ngay cả chuột cũng chẳng có mà ăn?
Mà hiện giờ, phú quý ngập trời rất có khả năng đang ở ngay trước mắt.
Ta nhìn lại bản thân.
Vảy đen khô khốc, không chút bóng loáng.
Vừa liếc mắt đã bị loại.
Có điều…
Cơ hội chỉ dành cho rắn rắn có chuẩn bị.
2
Lúc trời sắp tối, đám người kia tìm kiếm không có kết quả, ai nấy đều ủ rũ cúi đầu.
Cuối cùng ta cũng cải trang xong, nằm chắn ngang trước đội ngũ đang định rời đi.
Một đám người mừng rỡ như điên trước sự xuất hiện của ta.
“Tự mình bò ra? Chắc là nó rồi nhỉ?”
“Những con rắn khác vừa thấy chúng ta đã trốn, mà nó hình như rất thông nhân tính.”
Có người cầm bức hoạ, cẩn thận phân biệt:
“Vảy đúng là rất bóng.”
Còn phải nói sao.
Mấy hôm trước có thương đội đi ngang, xe ngựa bị đá cấn, rơi xuống một cục sáp.
Lúc ta cuộn mang về hang, mấy con rắn khác còn cười ta ngu, toàn nhặt thứ không ăn được về.
Nhưng hiện tại, ta bôi đầy sáp lên vảy, dưới ánh tà dương, cả thân lấp lánh phát sáng.
Đám người kia mừng rỡ, nhảy xuống ngựa vây quanh ta xem.
“Đúng là sáng, sáng đến mức có thể làm giá nến.”
“Nhưng thứ trên vảy này là gì? Nó không phải bôi sáp đấy chứ?”
“Nó là một con rắn, nó có thể hiểu bôi sáp sao? Bước tiếp theo nó định đi mua nước tương à?”
Lại có người nhỏ giọng nghi hoặc.
“Nhưng nó có phải hơi đen quá không?”
Ta cứng đờ.
Mọi người cũng im lặng.
Có một binh sĩ nhìn sắc trời:
“Có khi nào là bị phơi nắng nên đen đi không?”
Ngay cả một con rắn như ta cũng nghe ra hắn nói trái lương tâm đến mức nào.
Cuối cùng vẫn là một vị tướng quân vỗ đùi.
“Cứ mang về trước, thỉnh vương gia tự mình phân biệt vậy.”
3
Khi ta được đưa đến trước mặt vương gia, hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó hỏi tướng quân:
“Các ngươi mang thứ gì về đây?”
Tướng quân run run nói:
“Ái sủng của ngài.”
Vương gia muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới kiên nhẫn dẫn dắt:
“Có phải hơi đen quá không?”
“Chắc, chắc là phơi nắng nên đen ạ.”
Vương gia trầm mặc rất lâu, lại hỏi:
“Vậy có phải hơi béo quá không?”
Rắn rắn phẫn nộ, rắn rắn không nói.
Ta béo sao? Ta là đói đến phù lên có được không!
Tướng quân mồ hôi lạnh ròng ròng:
“Có, có thể là mang thai?”
Vương gia mặt không biểu cảm nhìn hắn một cái:
“Con rắn kia của bổn vương dài, linh hoạt, lại thon thả.”
Lời này nói ra.
Cứ như ta ngắn, nặng nề, lại thô béo vậy.
Ta lập tức ngẩng đầu rắn lên.
Tướng quân soạt một tiếng rút thanh đại đao sáng loáng.
Ta rụt cổ.
Ồ, ta không có cổ.
Nhìn vị vương gia kia, ta quyết tâm phô bày dáng vẻ ưu mỹ của mình cho hắn xem.
Ta lắc qua lắc lại.
Ta nhấp nhô trước sau.
Ta bò vòng tròn.
Ta lộ răng rắn, thè lưỡi rắn, ngoái đầu cười một tiếng.
Tướng quân há hốc miệng, thanh đao trong tay leng keng rơi xuống đất.
Vương gia tuy lạnh như băng sương, nhưng khoé miệng hình như đang khẽ giật.
A.
Bọn họ đều bị dáng vẻ thướt tha của rắn rắn ta chinh phục rồi.
Cử động một lúc như vậy, chút sức lực tích góp nhờ ăn kiến của ta hoàn toàn cạn sạch.
Trước khi ngất đi, ta chỉ cầu vương gia đừng nhìn ra ta là kẻ giả mạo, mau cho ta hai miếng thịt ăn.
4
Trong cơn mê man, dường như ta ngửi thấy mùi thịt.
Thịt cóc? Hay thịt chim?
Không đúng.
Ta bật dậy.
Là cực phẩm nhân gian — thịt gà!
Một chậu thịt gà thơm đến mức khiến rắn rơi lệ, sống động bày ngay trước mắt ta.
Nước mắt ta sắp chảy ra.
Cuộc sống xa hoa truỵ lạc này, cuối cùng cũng để ta được hưởng rồi.
Liên tiếp ba ngày, mỗi ngày một chậu thịt gà.
Ta ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sống còn sung sướng hơn thần tiên.
Đến ngày thứ tư, quản gia chạy tới nói, vương gia triệu kiến ta.
Trước khi đi, ta đặc biệt bò vào thùng sáp, tự bôi cho mình bóng loáng mượt mà.
Bò nửa canh giờ, vừa vào thư phòng, liếc mắt ta liền nhìn thấy vương gia sau án thư.
Hắn thật sự rất đẹp.
Rắn rắn thích.
Ta thẹn thùng bò về phía hắn.
Hắn nghe thấy động tĩnh, nhìn ta rất lâu.
“Ngươi bò kiểu gì mà lả lướt thướt tha thế?”
Còn phải nói sao, sáp bôi nhiều quá, bò một bước trượt ba cái.
5
Ta lại tốn thời gian một nén nhang mới bò tới dưới án thư của hắn, sau đó vòng lên đùi hắn, chậm rãi cuộn về phía eo.
Ôi trời.
Đôi chân thon dài hữu lực này.
Vòng eo rắn chắc gầy khoẻ này.
Bờ vai lưng rộng lớn mạnh mẽ này.
Rắn tính vốn là cái gì ấy, no ấm lại nghĩ đến cái gì ấy.
Ta vừa chui vào cổ áo hắn, đã bị kéo đuôi.
“Ra ngoài.”
Không không, ta muốn xem cơ ngực có to không.
“Ra! Ngoài!”
Hắn rất có ý nghiến răng nghiến lợi.
Chọc hắn tức giận thì sẽ không có gà ăn nữa, ta không cam không nguyện bò ra, cuộn trên vai hắn.
“Xì xì.”
Ta thè lưỡi rắn.
Tay hắn đặt lên đầu ta, theo thói quen nhẹ nhàng vuốt ve.
Chỉ là vừa sờ một cái, hắn lại cạn lời nhìn tay mình.
Hỏng rồi, sáp chưa khô hẳn, hắn sờ mất sáp rồi.
Ta lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng.
May mà quản gia đi vào bẩm báo.
“Vương gia, ngài muốn dùng bữa không ạ?”
Vương gia tiếp tục sờ ta, nói:
“Mang cả điểm tâm của nó lên.”
Điểm tâm?
Còn có điểm tâm chuyên thuộc về ta?
Mong chờ quá, là bồ câu sữa da giòn?
Thịt cóc hầm thanh đạm?
Hay cá diếc kho tàu đây?
Ta kích động đến mức vỗ đuôi liên tục.
6
Rất nhanh, từng đĩa thức ăn đủ sắc hương vị được bày lên bàn.
Nào là thịt kho tàu, cá hấp, gà hầm nấm, vịt giòn thơm… nhìn đến mức nước miếng ta chảy dài ba dặm.
Thế nhưng, thứ đặt trước mặt ta chỉ có một đĩa…
Khổ qua.
Không phải chứ.
Ta ngẩng đầu nhìn vương gia, lại nhìn khổ qua.
Như vậy đúng sao?
Vương gia cười cao thâm khó lường.
“Ngay cả món khổ qua ngươi thích ăn nhất cũng không nhận ra nữa?”
Ta: hỗn loạn mắng thầm!
Con bạch xà trước kia, ngươi có phải rắn đứng đắn không vậy?
Rắn nhà ai bỏ thịt không ăn, lại đi ăn khổ qua?
Ngươi sống sung sướng quá lâu, nhất định phải tự tìm chút khổ để ăn sao?
Vương gia ăn cá lớn thịt to, còn chọc vào tim ta.
“Ngươi chẳng phải thích ăn khổ qua nhất, nói thanh nhiệt hạ hoả sao?”
“Sao, không thích nữa à?”
Thích, thích chứ.
Ta cắn răng liếm một cái.
Trời đánh, còn đắng hơn cả mật rắn của ta.
Nhưng vương gia đang nhìn ta chằm chằm, nếu ta không ăn, chẳng phải hắn sẽ nhìn ra manh mối sao?
Không sao không sao, ngày mai ăn năm con gà bù lại.
Ta gian nan nuốt xuống một miếng khổ qua.
Ọe.
7
Cả một đêm, ngay cả lưỡi rắn của ta cũng lan toả một mùi đắng.
Mỗi khi ta vất vả lắm mới ăn xong một miếng khổ qua, vương gia lại gắp cho ta một miếng khác.
“Trời nóng, hoả khí của ngươi nặng, hạ hoả thêm đi.”
Sau khi ăn trọn ba quả khổ qua, ta đắng đến mức trước mắt đầy sao vàng.
Ăn xong, vương gia vẫn không buông tha ta.
“Mỗi tối trước khi ngủ, ngươi nhất định phải uống sữa dê.”
“Mấy ngày nay rời nhà đi bụi, vẫn chưa được uống, hẳn là thèm lắm.”
Trước mặt, một chén lớn sữa dê bốc hơi nóng nghi ngút.
Ta trầm mặc.
Thịt dê thì ta thích.
Sữa dê là thứ gì?
Hơn nữa, chúng ta là rắn đẻ trứng. Ngươi từng thấy loài đẻ trứng nhà ai uống sữa chưa?
Có thể có chút thường thức không!
Nhưng vương gia đã múc cho ta một đĩa nhỏ. Ta chỉ đành bò qua liếm.
Cũng tạm được, chỉ cần bỏ qua mùi tanh nồng kia, thì chẳng khác nước thường là bao.
Ta tưởng uống một đĩa là đủ, không ngờ phải uống hết cả một chén lớn.
Hay là chết đuối trong đó luôn đi.
Vất vả lắm mới uống xong, bụng ta to đến mức không cuộn lại nổi, chỉ có thể nằm đờ thẳng cẳng trên bàn.
Vương gia hứng thú rất cao, không chịu buông tha ta.
Hắn bảo ta cùng hắn nghe khúc, còn muốn ta nói cảm nghĩ sau khi nghe gì đó.
Một đám mỹ nhân ngồi đó, cổ tranh, nhị hồ, tỳ bà cùng vang lên.
Rất hay, chỉ là hơi ồn.
Đột nhiên, bụng ta réo ùng ục, một luồng khí xông thẳng về phía cửa ra.
Ta cố gắng nhịn.
Nhưng căn bản không nhịn được.
Phụt—
Tiếng xì hơi vang dội khắp phòng, khiến tất cả mọi người giật nảy, tiếng nhạc cũng im bặt.
Mọi người nhìn nhau.
Có người mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ nói:
“Sấm đánh à?”
Vương gia đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt, liếc ta một cái.
Sau đó giơ tay.
“Tiếp tục.”
Các mỹ nhân tiếp tục gảy đàn.
Nhưng khí trong bụng ta càng lúc càng nhiều, thật sự không nhịn được nữa.
Khi khúc nhạc lên đến cao trào, một tràng âm thanh không hợp thời vang lên.
Phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt—
Tất cả mọi người đều nhìn ta.
Ta xấu hổ phẫn uất muốn chết.
Rắn rắn ta đây, hình tượng mất sạch rồi.
8
Ban ngày, vương gia Huyền Lẫm cùng một đám tướng sĩ bàn việc quan trọng bên hồ sen.
Ta cuộn trên cây, nhìn thấy trên lá sen bên hồ có một con ếch xanh béo mập đang ngồi xổm.
Thèm quá.
Mỗi ngày món chính là gà, điểm tâm là khổ qua, trước khi ngủ còn phải uống một chén sữa dê.
Đã lâu lắm rồi ta không ăn chút món hoang dã như ếch xanh, chim sẻ, ốc sên gì đó.
Ngay lúc ta rục rịch muốn động, đám người Huyền Lẫm bàn xong chính sự, ai nấy đều nhìn chằm chằm ta.
Có người nịnh nọt:
“Rắn của vương gia quả nhiên khác phàm tục, ăn là dưa tươi quả giòn, uống là sữa dê sương mai.”
Một người khác tiếp lời:
“Không sai, nếu đổi thành rắn thường, sớm đã thèm nhỏ dãi với con ếch kia rồi.”
“Cũng chỉ có bạch xà, tiên vật bậc này, mới khinh thường thứ như ếch xanh.”
Ta nuốt nước miếng, chột dạ trốn vào giữa đám lá cây.
Huyền Lẫm nhìn ta, đầy thâm ý.
“Bạch xà là vương tộc trong loài rắn, linh tính thông tuệ, đương nhiên không thích mấy thứ dơ bẩn máu me kia.”

