Triều Dương gắp miếng sườn bỏ vào bát tôi: “Bố mẹ, tôn trọng quyền riêng tư của em chút đi.”

Bố chẳng mấy bận tâm: “Trẻ con thì có gì mà riêng tư. Bố mẹ quan tâm thôi mà.”

Đêm ấy, tôi xé nát cuốn sổ đó, từng trang một, rồi dội xuống bồn cầu.

Nhìn xoáy nước cuốn trôi đi, tôi thì thầm với chính mình:

Lý Tịch Chiếu, thấy không — ngay cả tâm sự của mày, cũng chẳng xứng có hình dạng.

3.

Năm lớp 12, Triều Dương được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh.

Gia đình mở tiệc ăn mừng, bày ba bàn tiệc lớn.

Họ hàng lần lượt nâng ly chúc mừng, không ngừng nói những câu như: “Hổ phụ không sinh khuyển tử.”

Tôi ngồi ở một góc, lặng lẽ bóc từng con tôm.

Một bà thím xoa đầu tôi, cười nói: “Tịch Chiếu cũng ngoan mà, trầm tĩnh dịu dàng, sau này dễ tìm được chồng tốt.”

Bố tôi mặt đỏ bừng vì rượu, nghe vậy liền cười ha hả: “Đúng rồi, Tịch Chiếu nhà chúng tôi, chỉ cần bình an là đủ.”

Bình an.

Một kỳ vọng thấp đến đáng thương.

Giống như đối với một cây cỏ dại – không cần nở hoa, chỉ cần sống sót là được rồi.

Tiệc tàn, bố kéo Triều Dương vào phòng khách nói chuyện rất lâu.

Đi ngang qua thư phòng, tôi nghe thấy bên trong vang lên những lời đầy hứng khởi.

“Ở Bắc Kinh có nhiều cơ hội…”

“Thầy hướng dẫn của con, bố đã sắp xếp xong rồi…”

“Tương lai vào đài trung ương…”

Tôi lặng lẽ quay về phòng.

Trên bàn học là cuốn cẩm nang chọn ngành, tôi lật đến trang cuối cùng – góc dưới in tên một trường học nhỏ ở miền Nam, ngành truyền thông.

Trường xa, không nổi tiếng.

Điểm đầu vào dao động đúng bằng điểm thi thử của tôi.

Tôi gấp góc trang đó lại.

Giống như giấu đi một giấc mơ không ai hay biết.

Hôm đăng ký nguyện vọng, tôi và bố mẹ lần đầu đối đầu căng thẳng.

“Học truyền thông á?” Mẹ tôi lập tức cao giọng, “Con học cái đó làm gì?”

“Anh con là thiên phú, lại có đường sẵn rồi! Còn con thì sao? Tính cách thế này, điều kiện thế kia, vào cái giới đó không phải tự tìm khổ à?”

Bố tôi thì bình tĩnh hơn, nhưng giọng còn nặng hơn:

“Tịch Chiếu, bố không phải dìm con, nhưng ngành này cần ăn nói, cần ngoại hình, cần quan hệ. Con không có gì cả.”

“Chọn sư phạm hay kế toán, công việc ổn định, chẳng phải tốt hơn sao?”

Tôi nhìn họ.

Nhìn thấy trong mắt họ là một Lý Tịch Chiếu trầm lặng, an ổn, bình thường.

Lần đầu tiên, tôi không nhượng bộ.

“Con muốn thử.”

Cuối cùng, họ cũng nhượng bộ.

Không phải vì tôi thuyết phục được, mà vì họ nghĩ: “Cứ để nó va đầu vào tường, rồi tự khắc quay đầu lại.”

“Cũng tốt,” mẹ tôi thở dài, “cho con tự nếm mùi vấp ngã, sẽ hiểu cha mẹ luôn vì con mà lo nghĩ.”

Hôm nhận giấy báo trúng tuyển, nhà tôi vắng lặng.

Triều Dương đang thực tập ở Bắc Kinh, bố mẹ đi dự đám cưới con đồng nghiệp.

Tôi một mình ra tủ nhận hàng lấy phong bì mỏng.

Mở ra, thấy tên trường xa lạ và dòng chữ “Ngành Truyền thông mạng và truyền thông mới”.

Không reo hò, không nước mắt.

Chỉ là cẩn thận gấp giấy báo lại, nhét vào ngăn sâu nhất trong balô.

Như hoàn tất một nghi lễ bí mật – lặng lẽ, nhưng thiêng liêng.

4.

Hôm rời khỏi nhà, bố lái xe đưa tôi ra ga tàu.

Suốt quãng đường, hai bố con không nói gì.

Trước khi vào ga, ông dúi vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

“Tiền sinh hoạt sẽ chuyển hàng tháng. Nếu không đủ… thì nói.”

Tôi cầm thẻ, khẽ gật đầu.

Ông nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, chỉ vỗ nhẹ vai tôi: “Tự lo cho mình nhé.”

Tàu khởi hành, rời khỏi sân ga.

Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài lùi dần về phía sau, trong lòng bỗng thấy yên ả lạ thường.

Thậm chí, còn có một chút nhẹ nhõm.

Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi trường lực mang tên “gia đình”.

Cuối cùng có thể là Lý Tịch Chiếu, chứ không chỉ là “em gái của Lý Triều Dương”.

Cuộc sống đại học bình thản hơn tôi tưởng.

Ở đây, không ai biết Triều Dương, cũng chẳng ai gán cho tôi cái mác “trầm tĩnh”.

Tôi có thể lặng lẽ ẩn mình trong đám đông, âm thầm lớn lên lại từ đầu.

Các môn chuyên ngành không hề dễ.

Đặc biệt là những tiết học thực hành. Khi các bạn tự tin nói trước ống kính, tay tôi cầm micro thì ướt đẫm mồ hôi.

Thầy giáo nhận xét: “Lý Tịch Chiếu, nội dung được đấy, nhưng biểu cảm thì hơi yếu.”

Tôi cúi đầu, quen với việc bị phê bình.

Cho đến một ngày, giảng viên dạy học phần tự chọn giữ tôi lại sau giờ học.

Anh ấy còn trẻ, họ Trần, nghe nói từng làm phóng viên vài năm.

“Lý Tịch Chiếu, tôi đọc mấy bài bình luận em nộp rồi.”

Anh đẩy gọng kính, “Góc nhìn rất sắc, giọng văn lạnh – không giống em ngoài đời chút nào.”

Tôi khẽ siết lòng bàn tay.

“Nhưng,” anh đổi giọng, “sự lạnh lùng đó, với một số đề tài, lại là ưu thế.”

Anh giới thiệu cho tôi vài nền tảng viết phi hư cấu, kèm theo một vài blog có phong cách độc đáo.

“Thử đi. Không nhất thiết phải đứng trước ánh đèn.”

Chiều hôm đó, tôi ngồi trong thư viện, đọc hết từng bài một mà thầy Trần giới thiệu.

Có một thứ gì đó, đang chậm rãi thức dậy trong lồng ngực.

Thì ra, biểu đạt không chỉ có một loại âm thanh.