Tôi là con cá mặn nổi tiếng trong làng, vậy mà một hôm lại tiện tay nhặt về một người đàn ông toàn thân đầy máu, trông như kẻ hoang dã.
Anh ta mất trí nhớ, sức khỏe hơn người, làm việc gì cũng thành thạo — chỉ là ánh mắt nhìn tôi lúc nào cũng mang theo chút thất vọng, như thể “sắt không rèn được thép.”
Tôi dỗ dành anh ta: “Thiết Trụ à, sau này tôi có tiền rồi, ngày nào cũng cho anh ăn ngon mặc đẹp!”
Anh ta tin thật, ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa cho tôi, biến cái nhà trống trơn nghèo xơ xác của tôi thành một chốn ấm cúng đủ đầy.
Cho đến một ngày, mấy chiếc xe sang đen sì dừng lại trước cổng rào gãy nát nhà tôi.
Một đám người ăn mặc chỉnh tề cúi đầu cung kính với anh ta: “Thiếu gia, chúng tôi đến đón ngài về nhà.”
Lúc ấy tôi mới biết, cái gã đàn ông rách rưới mà tôi nhặt về, thật ra là Thái tử gia bị thất lạc của giới tài phiệt Kinh thành.
Khi lên xe, anh ta đã nhớ lại mọi chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Dẫn người đi, nhà họ Hứa chưa từng thiếu nợ ai.”
Tôi bị ép đưa về Kinh Châu, mới biết anh ta đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối từ lâu.
Lúc anh ta được người hầu vây quanh bước lên xe, còn ngoái đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp, nhưng tôi chẳng thể hiểu nổi.
Phúc bá đứng bên cạnh tôi nói với giọng không cho từ chối: “Cô Lâm, thiếu gia dặn, mời cô cùng về Kinh Châu.”
Tôi ngơ ngác hỏi: “Vậy… còn một trăm triệu anh ta nợ tôi thì sao?”
Giọng Hứa Bắc Thần vang lên từ trong xe, lạnh lùng: “Đưa cô ấy lên xe.”
Chiếc xe rời khỏi ngôi làng nhỏ nơi tôi sống hai mươi năm, Hứa Bắc Thần ngồi bên cạnh tôi, nhắm mắt dưỡng thần.
Tôi dùng đầu ngón chân khều khều đôi giày da đắt tiền của anh ta: “Bắt cóc chủ nợ là tội chồng thêm tội, giờ anh nợ tôi một trăm triệu lẻ mười nghìn rồi đấy.”
Anh ta chẳng thèm mở mắt, giọng lạnh như băng: “Im lặng đi.”
Tôi cố tình lớn giọng: “Không im thì sao? Hứa Bắc Thần, anh tưởng anh giỏi lắm à? Nhớ lại rồi thì phủi sạch quan hệ?”
“Hồi ở Tiểu Hà Thôn là ai ngày nào tôi cũng thay thuốc cho? Ai nhường miếng ăn cuối cùng cho anh? Ai—”
Tôi chưa kịp nói hết câu, anh ta đột ngột mở mắt, siết chặt cổ tay tôi, đau đến mức tôi hít một hơi lạnh.
“Lâm Tiểu Ngư.” Anh ta ghé sát, ánh mắt đầy nguy hiểm, “Tôi đã cảnh cáo cô, đừng nhắc đến Tiểu Hà Thôn nữa.”
Tôi cứng đầu trừng lại: “Dựa vào đâu chứ? Lúc mất trí thì anh đáng yêu biết bao, gọi tôi là ‘Chị Tiểu Ngư’, giúp tôi gánh nước chẻ củi, còn biết bện cào cào cho tôi, bây giờ thì trở mặt làm ngơ—”
“Câm miệng!” Anh ta quát, trong mắt lóe lên cảm xúc tôi không thể đọc nổi. “Chuyện đó, vĩnh viễn không được nhắc lại.”
Tôi không vùng ra được, giận quá liền cúi đầu cắn một phát vào mu bàn tay anh ta.
Anh ta đau nên buông ra, trên tay đã in rõ dấu răng.
“Cô!” Anh ta trừng mắt giận dữ.
Tôi đắc ý nhướng mày: “Lãi suất đấy.”
Phúc bá phía trước khẽ ho một tiếng: “Thiếu gia, cần dừng xe không ạ?”
Hứa Bắc Thần nhìn tôi vài giây, bất ngờ bật cười lạnh: “Không cần. So đo với một con nhà quê, mất giá lắm.”
Anh ta dựa lưng vào ghế, không nói gì thêm.
Nhà quê.
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tôi như thế.
Tự dưng trong lòng tôi đau nhói.
Ở Tiểu Hà Thôn, cho dù anh ta mất trí, cũng chưa từng gọi tôi như vậy.
Tôi cố nhịn không để lộ cảm xúc, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh vật trôi vùn vụt.
Biệt thự nhà họ Hứa rộng như cung điện.
Tôi bước xuống xe, chân run lẩy bẩy.
Một hàng dài người giúp việc xếp hàng trước cửa chào đón, đứng đầu là một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám, trang điểm tinh tế.
“Bắc Thần.” Bà ta bước tới, nhưng ánh mắt lại dừng trên người tôi, “Cô gái này là ai vậy?”
Hứa Bắc Thần điềm đạm đáp: “Lâm Tiểu Ngư, người cứu mạng tôi… ở bên ngoài.”
Anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “bên ngoài,” như đang vạch ranh giới rõ ràng.
Phu nhân nhà họ Hứa, Tần Uyển Như, nhìn tôi từ đầu đến chân:
“Ồ? Chính là cô gái quê đã cứu con à?”
Tôi lấy hết can đảm chào hỏi:
“Cháu chào dì! Hứa Bắc Thần nói đúng đấy ạ, cháu chính là ân nhân cứu mạng của anh ấy, tiện thể còn là chủ nợ nữa, anh ấy nợ cháu một trăm triệu.”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Đám người hầu cúi gằm mặt xuống, vai khẽ run lên.
Trên gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng của Tần Uyển Như hiện ra vết nứt:
“Một trăm triệu? Bắc Thần, chuyện này là sao?”
Hứa Bắc Thần lập tức nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi sợ hãi:
“Cô ấy nói bậy đấy mẹ. Con đưa cô ấy vào trong trước.”
“Tôi nói bậy chỗ nào?” Tôi cố giằng ra, nhưng anh ta càng siết chặt hơn, “Giấy trắng mực đen có dấu vân tay rõ ràng! Dì nhìn xem rồi phân xử đi ạ!”
Tần Uyển Như cau mày, không giấu nổi vẻ chán ghét trong mắt:
“Ra thể thống gì nữa! Bắc Thần, xử lý cho xong người của con đi.”
Người của tôi? Sao nghe mà chối tai thế?
Hứa Bắc Thần không nói thêm lời nào, gần như kéo lê tôi vào căn biệt thự to đến vô lý kia.
Tôi được sắp xếp ở phòng khách tầng hai, cách phòng ngủ chính của anh ta rất xa.
“Trời ơi, cái nhà tắm này còn to hơn cả nhà tôi.”
Tôi vừa sờ lớp gạch men bóng loáng vừa xuýt xoa.
Hứa Bắc Thần đứng ở cửa, lạnh lùng:
“Từ giờ cô sẽ ở đây. Không có sự cho phép của tôi, không được tự ý đi lại.”
“Sao? Sợ tôi trộm đồ à?” Tôi nhướng mày.
Ánh mắt anh ta tối lại:
“Lâm Tiểu Ngư, đừng có thách thức giới hạn của tôi.”
“Thế anh trả tiền đi!” Tôi tiến lên đứng trước mặt anh ta, ngẩng đầu nhìn, “Anh trả tiền xong tôi lập tức rút lui, tuyệt đối không làm phiền mắt anh nữa.”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từng in sâu trong ký ức ở Tiểu Hà Thôn, giờ lại hòa cùng mùi nước hoa đắt tiền.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi dường như thấy chút gì đó giằng xé trong mắt anh ta, nhưng rồi biến mất ngay.

